Chương 3: Ở với thần

44 3 0
                                    

Vâng, đây chính là ông thần của chúng ta, một thê nô chính hiệu.

_________________________________________

Rimuru tỉnh dậy lúc sáng sớm, lúc mặt trời mới nhú, nó khẽ cử động cơ thể. " Xem ra mình vẫn còn ở dạng con người ". Rimuru thở dài, cơ mà mọi thứ trông có vẻ rất kì lạ. Đó là nó đang ở trong một căn phòng giống như là phòng ngủ của quý tộc thời trung cổ. Toàn bộ 6 vách tường đều được bao phủ bởi màu trắng ngà dịu dàng, không chói mắt, trần được trạm trổ rất công phu như những bức tranh thời phục hưng, những chiếc cột ở 4 góc phòng cũng được điêu khắc hình phượng hoàng, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Những chiếc cửa sổ thủy tinh, có khung màu vàng ròng chiếm hết chiều cao căn phòng ở bức tường bên trái chiếc giường, được lắp đặt làm sao cho người trong phòng dù đứng ở góc độ nào cũng có thể thấy được cảnh mặt trời mọc. Chiếc giường kingsize cũng màu vàng ngà được bao phủ bởi tấm màn cùng màu, mỏng dính được cố định bởi những khung gỗ sơn màu đỏ nâu đậm, vẽ đầy những dây trường xuân màu vàng trông rất giống màu Gryffindor. Đồ nội thất nhìn cũng rất đẹp, cũng trùng màu với căn phòng, chỉ có hoa văn và các khung có màu vàng ròng nổi hơn. Rimuru nghĩ, xem ra chủ của căn phòng này rất giàu.

Nó gãi gãi đầu, khẽ vén màn rồi bước ra khỏi giường, tiến lại chiếc gương gần đó. Gì thì gì, nhưng đã biến được thành người rồi thì phải xem dung mạo mình thế nào đã. Đứa trẻ đang đứng trước gương này, theo Rimuru, không phải đẹp đẽ gì nhưng trông cũng được, không quá nổi bật đôi khi lại tốt. Nó cởi chiếc áo độc nhất trên người mình ra xem xét cơ thể của nó. Cơ thể gầy y như nó kiếp trước, lộ kết xương quai xanh cũng như xương sườn, xương bả vai và một chút xương chậu, đã thế còn rất cao ( cao hơn cái chiều cao trung bình của cái độ tuổi 8-9 này một cái đầu rưỡi ), ngón tay dài, các khớp rõ mồn một, gân xanh rồi mạch máu nổi đầy từ khuỷu tay đến khớp ngón tay thứ 2 trông rất đáng sợ, mái tóc ngắn đến ngay vai, màu nâu, tóc mái dài đến sống mũi, che khuất đi mắt, nhưng dù có tóc mái dài hay không thì vốn dĩ mắt của đứa trẻ đã luôn nhắm rồi nên không mấy quan trọng. Rimuru dí mặt sát gương, vén tóc mái lên, rồi mở mắt ra. Nó ngạc nhiên, đứa trẻ như vậy lại có mắt hai màu, bên trái màu vàng, bên phải màu tím, điều này khá hiếm có, chắc đây cũng là lí do và đứa trẻ này cho dù để tóc dài che khuất mắt rồi vẫn nhắm mắt lại, đề phòng vẫn hơn là đối phó. Nhưng.... Rimuru giật nảy mình, hình như là nó vừa nhớ ra được một điều rất đáng sợ. Nó cúi đầu xuống và...

" MÌNH KHÔNG CÓ CƠ QUAN SINH DỤC!???? " Nó sợ hãi nghĩ vậy rồi thở dài, tự trấn an mình " ....Ôi, được rồi, bình tĩnh nào Ng... à nhầm, Rimuru, mày là slime, mày không có cơ quan sinh dục là đúng. Điều đó không có gì là đáng sợ cả. Hơn nữa thì mình cũng có thể biến thành nam hoặc nữ tùy thích, không sao cả. " Quãng thời gian 48 năm làm con người của nó đã khiến nó quen rằng khi mình nhìn xuống sẽ thấy cơ quan sinh dục nữ. Điều đó làm nó hoảng loạn khi không có gì ở đó cả. 

Rimuru thở dài thêm lần nữa, mặc lại vào mình chiếc áo phông trắng thùng thình. Ngay sau khi nó mặc xong chiếc áo, cánh cửa ra vào mở ra, một người đàn ông có mái tóc trắng bước vào. Ông ta trông rất đẹp, cũng cao nhưng cao một cách đẹp zai chứ không cao một cách gầy gò như Rimuru. Cùng là cao, nhưng một người đẹp tuyệt, một người trông như một đứa nghiện thuốc phiện. Người đàn ông đó nói

[ ĐN Harry Potter ] Hủ nữ chuyển sinh thành slime~Where stories live. Discover now