"Khởi đầu của những trò lừa đảo,
Cảm ơn các bạn đã tới thăm Phố Đỏ."
OoOo
Chẳng ai biết thành phố đó ở đâu. Nếu bạn đặt chân tới đó bằng một cách tình cờ nhất, thì tốt hơn là bạn nên lờ đi sự hào nhoáng hoa lệ. Tauruso đã từng được nhiều người nhắc nhở về một thành phố - nơi duy nhất chẳng ai biết được xây dựng cố định ở đâu. Họ nói rằng, vào một ngày nào đó trên chuyến hành trình không điểm dừng của anh, nhất định anh sẽ gặp mặt được chiếc cổng vào.
"Vậy có lẽ lời đồn là thật."
Tauruso khẽ thì thào, đôi mắt không hề chớp lấy một lần. Anh chạm tay vào chiếc cổng vào được xây bằng gỗ sần. Một thành phố được bao bọc trong lớp sương mù đặc quánh. Phố Đỏ - nơi chỉ được nhắc đến qua lời thì thầm. Một thành phố mà ai cũng tránh nhắc tên, thứ mà họ coi như là một tiếng dơ tục.
Chiếc bảng treo trên cánh cổng như sắp rụng xuống, cố gắng trụ phần còn lại trên chiếc đinh đã sớm gỉ, kẽo kẹt kêu theo tiếng gió. Tên thành phố được viết tàm tạm bằng lớp sơn đỏ. Giống như một bức vẽ dở không được hong khô tử tế, từng giọt sơn kéo dài xuống, tựa như đang chảy dài về phía mặt đất dưới chân. Cả thành phố được bọc trong bức tường đá phủ rêu, không gian lặng im đến lạ thường đằng sau lớp đá.
Tauruso nắm chặt lấy chiếc túi đựng đàn, đôi mắt tức giận hằn lên trăm tia máu.
"Cái này mà là thành phố hoa lệ hả!?"
Anh tức giận gầm gừ. Tiếng nói khinh thường được phát ra, thậm chí còn lặp lại trong không gian im ắng. Ai cũng nói, Phố Đỏ hoa lệ. Ai cũng kể, Phố Đỏ giàu sang. Ai cũng đồn, Phố đỏ hào nhoáng. Vậy mà chẳng ai bảo, Phố Đỏ tồi tàn. Có lẽ bởi những tiếng đồn xa như vậy, nên Tauruso mới cất công tới đây. Vậy mà thực tại lại vả bốp vào mặt anh một tiếng đau đớn. Thành phố trước mặt anh, xấu xí tới mức khó chấp nhận được.
"Nhìn như bị bỏ hoang, phố má gì mà đóng cửa."
Tauruso quát tháo lên, nếu chẳng tiếc đôi tay gảy đàn, anh đã đấm cho cánh cổng tồi tàn này vài cú rồi. Đây đâu phải thứ mà anh bỏ tiền ra đi tới hàng trăm cây số để thấy được chứ.
"Chết tiệt."
Tauruso gầm gừ, đôi chân cáu gắt trút giận lên cánh cổng gỗ cũ kỹ. Tiếng ruỳnh ruỳnh vang lên trong không gian im ắng, như muốn đánh thức vạn vật phía bên trong chiếc cổng.
"Này này quý ngài đằng kia, hành động của ngài đây chính là đang sỉ nhục thành phố của tôi đấy."
Một giọng nữ êm ái vang lên, tiếng nói được cất ra ở phía trên đầu. Một cô gái, hay nói đúng hơn là một quý bà. Tauruso giật mình, đôi mắt nhanh chóng thấy được một bóng đen được lớp sương mù bao bọc. Trông cô ả ăn mặc như những bậc quý tộc đi uống trà chiều ở các ngõ London, với chiếc váy đen tầng tầng lớp lớp phủ ren, và đội chiếc mũ có màng che cài hoa tinh tế. Cô ả vận một cây đen, và ngồi vắt chân trên bức tường gạch. Trên tay ả quả nhiên là cầm một tách trà thật, dù địa điểm uống trà thì có vẻ là quá lạ lẫm. Và tại sao từ lúc anh tới đây, sự hiện diện quá rõ ràng kia lại không được anh nhận thấy? Cô ả mỉm cười, đôi môi được phủ lớp son đen nhếch lên, một gương mặt tràn ngập vẻ thích thú và mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ 12 chòm sao } Cây gỗ có bông hoa nở
Mystery / Thriller"Khắc nên những mộng ảo hão huyền, em ơi, ta lạc lối trong hư vô." OoOo Truyện được viết bởi Quạ.