#1

220 37 8
                                    

Ngọn gió Bắc dạo bước qua khu rừng vắng, len lỏi trong từng nhánh cây tạo thành những âm thanh xào xạc đến lạnh người. Giữa đêm khuya thanh tịnh, thoáng có một bóng nam nhân cao lớn vụt qua. Nhanh hơn cả gió, yên ắng như tờ, dưới ánh trăng xanh nam nhân kia hối hả chạy vút đi trên những cành cây cổ thụ to lớn.

Cả sự vội vàng và mệt mỏi bộc lộ rõ qua đôi mắt ánh kim sáng ngời. Anh ta đang đi đâu?

Vút.

Anh bật người nhảy một cú thật cao ra khỏi cánh rừng, làm cho vết thương ở vai rách thêm một đoạn, chất lỏng màu đỏ đặt thoát ra khỏi lòng bàn tay, rơi xuống nơi nhánh cây anh ta vừa nhảy qua.

rầm! rầm !

Shinobu rời mắt khỏi chiếc kính hiễn vi, tâm mi hơi nhíu lại. Khẽ trút một hơi thở dài rõ khó chịu vì bị phá việc, cô day hai bên thái dương cố lấy lại sự bình tĩnh thường ngày.

Hướng đôi đồng tử ngọc thạch về phía cái bóng to lớn lập lòe trong ánh đèn dầu, phản chiếu trên cánh cửa nơi tư phòng là dáng hình của một nam nhân có ngôi tóc trông rất đỗi quen thuộc.

Cô bước đến phía cửa, dang hai cánh tay nhỏ nhắn, từ tốn mở ra. Hình ảnh một Viêm Trụ hiên ngang cao ngạo lộ dần qua cánh cửa, Shinobu có chút ngỡ ngàng, nhưng chưa kịp nói gì thì Kyoujurou đã bất ngờ gục xuống vai cô.

Trùng Trụ yên lặng trong vài giây, định hình lại sự việc đang diễn ra, rồi cũng cất lên một giọng bông đùa.

- Ara ara, Rengoku-san anh rất biết cách quấy rối ngày nghỉ ít ỏi của em đấy.

Kyoujurou cười không nổi nữa, chỉ mỉm nhẹ mà đáp trả trong những hơi thở gấp gúc.

- Ha...phiền em nhé, Kochou.

Xong, cô lập tức đưa anh vào phòng bệnh, một phần vì hiểu được sự mệt mỏi của Kyoujurou qua vầng trán cao ướt đẫm mồ hôi của anh, phần còn lại thì thật sự là bờ vai bé nhỏ của cô không thể giữ lâu hơn được nữa.

[ Đoản - RenShi] See You LaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ