11 THẦY GIÁO DÂM ĐÃNG - Phần 1

193 0 0
                                    

6h30 pm

Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại

Cộp cộp cộp cộp...

Tiếng đế giày tây nện xuống sàn nhà vang lên 1 cách dồn dập khắp cả dãy cầu thang yên tĩnh. Chàng trai trẻ trong bộ cánh công sở có vẻ như đang rất vội vàng, cậu di chuyển từ tầng này lên tầng khác bằng cách nhảy đến 2 bậc cầu thang 1 lượt. Mồ hôi rịn ra thấy rõ quanh mái đầu húi cua và lấm tấm thấm qua lưng chiếc áo sơ-mi bó sát lấy tấm lưng to bè của cậu. Hơi thở dồn dập, vừa chạy cậu vừa phải ôm theo chiếc cặp táp khá nặng có dây đeo chéo ngang người. Sợi dây đeo của chiếc cặp vắt chéo ngang ngực càng làm tôn lên vẻ đầy đặn và vuông vức của khuôn ngực mà chàng trai sở hữu, có cảm giác như nếu cậu ta thở mạnh 1 cái, chiếc cúc áo trên ngực sẽ bung ra mất.

Nhưng điểm đáng giá nhất trên cơ thể cậu trai có lẽ nằm ở vòng 3 của cậu. Với chiếc quần tây ôm vừa vặn với thân thể, bờ mông săn chắc và tròn trịa của cậu được dịp phô bày dù chỉ qua lớp vải quần trong mỗi bước cậu gập chân để chạy lên bậc thang. Lúc cậu chạy lên, có mấy cô gái phải ngoái nhìn với ánh mắt vừa tò mò vừa hơi thẹn thùng. Không biết họ bị hấp dẫn bởi điều gì, bởi khuôn mặt đẹp trai rạng ngời ngay cả khi đang lo lắng, vội vã, bởi thân hình cao lớn khỏe mạnh hay bởi 2 cái mép quần lót bắt chéo ngang cặp mông săn chắc hằn rõ lên sau mỗi bước chạy của cậu?

Sau khi vượt qua 3 tầng lầu, Vũ Kiên dừng chân ở mé cửa phòng học, hít lấy và thở mạnh 1 hơi dài, nhìn đồng hồ đã thấy trễ giờ học 30 phút, tiếng giảng bài của thầy giáo bên trong vang lên sang sảng khiến cho nó còn ngần ngại chưa dám bước vào vì nó biết thầy rất khó tính, nhất là đối với việc học viên đi học trễ.

Chưa bao giờ Vũ Kiên đi học trễ như hôm nay, cũng chỉ bởi vì chuyện xảy ra ban nãy với giám đốc ở công ty. Nghĩ tới chuyện đó, Vũ Kiên có cảm giác trong miệng mình vẫn còn cái vị lờ lợ của thứ chất lỏng mà giám đốc xuất ra ban nãy.

Đang ngập ngừng đứng bên mép cửa, Vũ Kiên chợt nghe 1 giọng nói vang bên tai:

– Làm gì mà đứng lấp ló ngoài đó vậy?

1 chàng trai cao ráo, tướng tá đạo mạo xuất hiện trước mặt nó, thì ra thầy Trần đã ngưng bài giảng nữa chừng mà bước đến phía cửa lớp từ bao giờ.

Bị bất ngờ, Vũ Kiên trưng cái mặt ngố ra, ấp úng:

– Em... em...

– Ý tôi muốn hỏi là tại sao cậu lại đi học trễ như vậy, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – Mặt thầy cực kỳ nghiêm nghị.

– Dạ, 6 giờ rưỡi! – Vũ Kiên đáp.

– Sai, cậu hãy nhìn đồng hồ trên tường kìa!

Nói rồi, thầy Trần chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo trong lớp học. Vũ Kiên nhìn theo thì thấy cây kim dài đang nằm ở số 7, khiến cho nó chỉ muốn buột miệng chửi tục 1 tiếng nhưng không biết nên chửi cái đồng hồ khốn kiếp hay chửi ông thầy khó tính vãi cả hàng ra. Rõ ràng đồng hồ của nó chỉ mới 6 giờ 30 mà!

– Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu thường xuyên đi học trễ đúng không? Buổi học đầu tiên cậu có đi học không? – Thầy Trần hỏi.

[ĐM-H21+][CTDD] Công Ty Thiên Ấn - DunCanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ