gom nắng

471 34 4
                                    

cậu cúi xuống. và nhặt nhạnh chúng, bỏ vào lồng ngực. những đốm nhỏ li ti ấy. chúng chỉ bé như những con đom đóm thôi. nhưng lại sáng như cả vầng hào quang.

hong jisoo ngắm nhìn chúng. như những sinh vật đáng yêu nhất. cậu vuốt ve chúng với một bàn tay tê tái, nâng niu, gìn giữ như của thần tiên. cậu lại cười. thêm lần nữa. tôi không biết tại sao cậu lại cười như vậy. nụ cười ấy ngọt ngào, hệt như hũ mật vàng. nhưng nó luôn khiến tâm tôi đau đáu. tại sao cậu lại cười như vậy, chẳng phải đó chính là lí do khiến cậu luôn đớn đau? à phải, nhưng không sao. vì tớ yêu nỗi đau này.

tôi luôn nghĩ, cậu ta quá hành hạ bản thân rồi. tôi lo cho cậu, vậy mà cậu chẳng lo cho mình. cứ luôn miệng nói, chẳng sao đâu, tớ tự khắc biết lo cho bản thân thôi, tin tớ đi. tôi cũng muốn tin cậu, nhưng khi nhìn thấy những tràng ho không dứt tựa hồ muốn quặn chết cậu như vậy, tôi lại không dám tin nữa. tôi chỉ sợ, rồi một ngày tôi đặt niềm tin vào cậu, cậu lại tắt thở lúc nào không hay.

nào có ai lo cho cậu được như tôi. cậu còn không thể chăm sóc cho bản thân mình được cơ mà.

nghe những cuộc gọi điện về gia đình của cậu. con không sao. ba mẹ đừng lo lắng quá. con vẫn luôn sống rất tốt. chỉ cần ba mẹ khỏi nghĩ cho con. tôi tặc lưỡi. cậu dám nói dối cả ba mẹ mình cơ. thế mà luôn tự nhận mình là con ngoan. tớ chính là thế. jisoo cậu đóng điện thoại cái rụp. tại sao cậu không thể nói cho ba mẹ cậu về tình trạng hiện giờ của cậu chứ? nó thật không ổn tí nào. vì tớ không muốn bất kì ai biết tớ bị bệnh. một mình cậu là quá đủ rồi seungcheol à. giữa chúng ta, bí mật này là do tai nạn. hôm ấy, ta đụng vào nhau, cậu làm rơi hồ sơ khám bệnh của tớ. tớ đã rất sợ đấy cậu biết không? tớ sợ những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của bất kì ai. tớ chưa từng muốn, và sẽ không bao giờ muốn bất kì ai rơi nước mắt vì tớ. nó khiến tớ trông như một kẻ tội đồ.

giọng nói cậu nhẹ thốt, mềm mại như cánh mai, mỏng manh, và gợi nhiều đau đớn. hong jisoo ấy, cậu ta nhỏ bé quá, nhưng lại không muốn ai động vào. có lẽ đó là lí do cậu chối gạt tất cả sự quan tâm từ tôi. tôi là con người, tôi cũng biết mệt chứ, khi cứ lẽo đẽo đằng sau mà khuyên răn cậu ta như vậy. nhưng tôi lại chẳng thể nào bỏ mặc cậu, cũng như chẳng thể ngăn chặn những hành động khờ dại của jisoo.

từng ngày, từng ngày một, tôi thấy hong jisoo cúi người xuống, gom tất cả những giọt nắng cậu thu lượm được, cất vào trái tim cậu.




yoon jeonghan.

nếu jisoo là một cậu khờ, thì jeonghan là một kẻ ngu. tại sao hắn lại không thể nhìn ra là jisoo thích mình chứ? để rồi từng ngày lại xâm chiếm lấy trái tim nhỏ bé của hong jisoo thêm một chút, cho cậu ta thêm những hằng mong. đến bên cậu và đập bộp vào vai cậu một cái, cười với cậu một lần, nhìn cậu một giây. chỉ cần những hành động vô tình như vậy cũng có thể nuôi lớn mầm bệnh của hong jisoo đấy yoon jeonghan biết không. à quên, vì hắn sẽ chẳng bao giờ biết. tôi là người được chúa ưu ái cho biết về một căn bệnh quái quỷ đang hành hạ jisoo càng lúc càng dã man theo từng chuyển động của đồng hồ. tích tắc, tích tắc. còn hắn thì không, vì jisoo đã khóa miệng tôi rồi.

/YoonHong/ Gom nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ