something to lose

662 71 3
                                    

Halloween, Halloween, lại là Halloween. Ngày lễ ưa thích trong năm của hầu hết tất cả mọi người, không gì hấp dẫn hơn việc được khoác lên mình trang phục của một nhân vật yêu thích, đi xin kẹo và ăn thỏa thích bánh bí ngô nướng. Ngoại trừ Jaemin, cậu căm ghét Halloween, căm ghét cái cách người cậu từng yêu thương nhất trên đời biến toàn bộ những dịp lễ Halloween về sau trong đời cậu thành một cơn sang chấn tinh thần.

/Flashback/

"Lee Donghyuck, mày điên rồi. Không đời nào tao sẽ nhét người vào cái đầm hồng công chúa ấy đâu." Jaemin hét toáng lên khi Donghyuck mang trang phục đến nhà cậu. 

"Đấy là do mày chưa thấy bộ tóc giả đính kèm thôi." Thằng bạn thân cậu hớn hở lôi bộ tóc giả vàng chóe từ đáy túi, Jaemin cảm thấy cơn ác mộng của cậu còn trở nên tồi tệ gấp bội.

"Người Nhện, Vampire, tao thậm chí sẽ không phàn nàn nếu đó là một con Xì Trùm xanh lét, nhưng trời đất quỷ thần ơi, tại sao mày lại mang về đây cái đầm công chúa chết tiệt chứ? Tao không thể ra đường tối nay với Jeno mất." Jaemin úp mặt xuống lòng bàn tay, nức nở kêu gào.

"Chính vì cái lão giảng viên đó mà tao chọn cho mày chiếc đầm này đấy. Mày nghĩ xem con người Jeno còn bao nhiêu gam muối để chọn hóa trang thành ai khác ngoài chính bản thân hắn với một cái vương miện hoàng tử chết tiệt chứ? Mày biết đấy, muốn cưới hoàng tử thì mày phải là một công chúa." Donghyuck gào lên, dùng hết sức đẩy thằng bạn thân vào nhà tắm thay đồ.

Rốt cuộc Na Jaemin cũng miễn cưỡng hóp bụng nhét vừa vòng eo vào chiếc váy bồng.

Ngay khi vừa bước vào hội trường, Jaemin lập tức phát hiện Jeno đang dặt dẹo cạnh một nhóm mấy đứa con gái, oan gia ngõ hẹp, bọn họ cũng chọn hóa trang thành công chúa. 

"Cho chúng nó thấy ai mới là nữ hoàng thực sự đi!" Donghyuck khẽ đẩy Jaemin về phía trước, như thể chờ đợi khoảnh khắc này cả đời, cậu sải bước về phía anh như một nữ hoàng thực thụ, đánh cắp mọi sự chú ý.

Đúng thật là Jaemin đã trở thành tâm điểm buổi tối hôm đó, dù theo một cách không đúng như mong đợi.

Đôi giày cao gót chôm từ mẹ rõ ràng không thể biến cậu thành nàng Lọ Lem, Jaemin giẫm mạnh vào tà váy, bổ nhào về phía trước, sõng soài nằm úp mặt xuống sàn, kinh khủng hơn cả bộ tóc giả vàng chói lọi bay vút qua phía bên kia hội trường, tiếp đất ngay dưới mũi giày Jeno. 

Tất cả mọi người cùng cười vang trong khi Jaemin vơ vét hết dũng khí chạy như bay ra ngoài.

Cứ như thế cậu ngồi khóc nức nở trên bệ vòi phun nước, nguyền rủa ý tưởng ngu ngốc của Donghyuck đã biến cậu thành trò cười cho tất cả mọi người.

"Anh e rằng em đánh rơi mái tóc của mình ở chỗ anh, thưa công chúa." 

Cậu ngẩng mặt lên, lờ mờ nhận ra đường nét khuôn mặt của Jeno qua hàng nước mắt.

"Jeno, sao anh lại ra đây? Còn buổi tiệc, mọi người đang chờ anh trong đó."

"Chẳng có bữa tiệc nào trọn vẹn nếu một chàng hoàng tử thiếu đi công chúa của mình. Mà công chúa của anh lại đang ngồi khóc ở vòi phun nước nữa chứ."

Jaemin đỏ bừng mặt, cậu lúng túng phản bác.

"Ai là công chúa của anh chứ? Có rất nhiều những cô nàng xinh xắn trong kia, anh chỉ cần chọn đại một trong số họ. Đừng để ý đến một kẻ ngốc không xứng đáng như em."

"Em nói đúng." Jeno đồng tình khiến cậu càng cảm thấy nhục nhã và xấu hổ hơn. "Họ có thể hào nhoáng như những chiếc siêu xe, còn em thì lại giống một chiếc xe chở hàng siêu thị. Đúng là một chiếc siêu xe mui trần sang thiệt, oách thiệt ai cũng muốn nhưng trong giỏ hàng siêu thị thì đầy những thứ anh yêu thích."

Trái tim trong lồng ngực Jaemin đập thình thịch, trời đất như quay cuồng đảo điên dưới chân cậu. Jeno cúi người xuống, cẩn trọng nâng cằm cậu lên để hai người ngang tầm mắt với nhau.

"Giờ thì cho phép thần hộ tống người tới vũ hội, thưa công chúa."

Jaemin đứng dậy làm động tác nhún váy. "Rất vinh hạnh, thưa hoàng tử của em."

Em đã nghĩ mình không có gì để mất cơ, cho tới lúc gặp anh.

The Sweetest Breakup (NoMin) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ