"Mình không thể nấn ná thêm phút nào nữa, đã trễ lắm rồi." Jaemin thầm nghĩ trong lúc băng qua đường Cornelia, "Giáo sư Winkler rất khó tính với sinh viên đi muộn. Nhưng Chúa ơi mình không thể dời mắt khỏi chiếc đàn dương cầm ấy được."
Cốc Americano trên tay cậu đã loãng ra thấy rõ dù mới rời khỏi quán Starbucks ở bên kia đường 5 phút. Phải rồi thời tiết tháng 6 ở New York không buông tha cho bất cứ kẻ bất hạnh nào phải ra đường lúc này.
Jaemin rảo bước nhanh hơn, chốc chốc lại liếc nhìn chiếc đồng hồ, cho tới khi vô tình lướt qua một người con trai đi ngược hướng, cặp kính mắt cùng mũ lưỡi trai đen, balo khoác một vai, tim cậu bỗng chệch nhịp. "Không phải chứ?", lấy hết can đảm Jaemin ngoái đầu cố bắt kịp bước chân người nọ trước khi anh ta hòa vào dòng người. Nhưng ở New York này, một giây thôi cũng đủ để người ta lạc mất nhau, đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển xanh, người đằng sau chen lấn đùn lên phía trước khiến cậu chẳng thể nào định thần, vô thức bước sang bên kia đường lúc nào không hay.
"Nhầm lẫn thôi, có thể mày suy nghĩ quá nhiều rồi." Jaemin tự trấn an, "Mày phải để đầu óc tỉnh táo cho môn Lịch sử văn minh thế giới chứ."
Thế nhưng cả ngày hôm đó Jaemin thực sự không nghĩ được điều gì khác ngoài hình bóng người con trai ấy. Phải rồi, vẫn là New York này đây, trở về 22 tháng trước đó thôi, mọi thứ dường như hoàn hảo biết mấy.
Lee Jeno, 7 kí tự Jaemin không đủ can đảm nhắc đến, vết thương chưa khép miệng, nỗi đau âm ỉ lồng ngực trái suốt thời gian qua.
"Nếu anh ta dám xuất hiện trước mặt mình lúc này, mình sẽ cho anh ta một cú đấm vào mặt." Những từ ngữ quả thật không lấy làm đẹp đẽ cho lắm khi nói về bồ cũ của sinh viên họ Na.
/Flashback/
Câu chuyện xảy ra vào một ngày tháng Tám, ngay khi Jaemin chính thức bước vào năm hai đại học, cậu nghe Donghyuck kể khoa Nghệ thuật sẽ tiếp đón một giảng viên mới từ Hàn Quốc và các giáo sư đã chỉ định Jaemin làm trợ giảng cho người đó.
"Ai dám chắc tao có thể giúp ích hắn ta không?" Jaemin vò đầu bứt tóc, mặt mày nhăn nhó hết sức khổ sở, "Gia đình tao có gốc gác Hàn Quốc đâu có nghĩa tao nói sõi tiếng Hàn hay am hiểu văn hóa Hàn Quốc đâu? Tao sinh ra ở Mỹ, uống sữa ăn ngũ cốc mà lớn lên đấy mày hiểu chứ?"
"Tao rất tiếc, mày hãy coi đấy là định kiến của mấy vị giáo sư da trắng mắt xanh đi. Nhưng nghĩ xem, ngoài mày, sinh viên con nhà người ta gốc Hàn duy nhất trong khoa Nghệ Thuật thì còn ai nữa đâu? Tao còn ghen tỵ với mày đấy, nghe nói giảng viên mới rất hot nhé, còn là nam nhân độc thân, phải chi khoa Hóa Sinh tụi tao cũng có giảng viên mới chuyển tới." Lee Donghyuck thở dài thườn thượt qua điện thoại.
"Thôi cho tao xin, tao nghĩ tối nay tao cần ngủ sớm, người ta bảo 8 giờ sáng mai lão giảng viên kia sẽ làm lễ ra mắt, thầy trưởng khoa dặn tao phải có mặt từ 7 giờ rưỡi."
"Haha, gắng lên bro, trong cái rủi biết đâu có cái may. Tao cày nốt con game trên PS4 đây."
Đêm về khuya nhưng Jaemin không tài nào ngủ nổi, cậu ôm con thú mỏ vịt Perry nhồi bông vào lòng, xoay qua xoay lại hết bên này sang bên kia: "Chắc sẽ ổn thôi, người ta cũng không dám ăn tươi nuốt sống mình đâu nhỉ?"
Kim dài đồng hồ nhích qua số 5 mà vị giảng viên người Hàn kia vẫn chưa thấy xuất hiện, mọi người trong phòng họp bắt đầu sốt sắng, nhất là Na Jaemin, chốc chốc hết nhìn đồng hồ đeo tay lại ngó ra cửa.
Tức thì cánh cửa gỗ bật mở, người bước vào là một chàng trai trẻ tuổi vận áo sơ mi caro, nhìn mái tóc không theo trật tự ước chừng anh đã vội vã chạy đến đây, câu đầu tiên anh ta thốt lên khiến tất cả các giáo sư há hốc mồm theo nghĩa đen:
"Mẹ kiếp, các vị xây một tòa nhà to như vậy để làm gì khi biết chắc sẽ có người đi lạc?"
Để mau chóng ổn định lại bầu không khí nghiêm trang của căn phòng, thầy trưởng khoa lén lau mồ hôi trên trán, niềm nở đón tiếp:
"Thầy Lee, sơ suất quá, tôi xin thay mặt khoa Nghệ thuật gửi lời xin lỗ..."
"Không sao, bắt đầu vào việc thôi." Anh ta phẩy tay ra hiệu, điềm nhiên chỉnh đốn đầu tóc bước vào phòng.
"Tôi có thể ngồi cạnh em chứ?"
"Gì cơ, dạ..., ồ vâng, anh cứ tự nhiên." Jaemin không đoán ra được vị giảng viên sẽ chọn ngồi cạnh mình. Dĩ nhiên anh ta đóng vai trò trung tâm của buổi họp này, cảm nhận ánh mắt dò xét từ mọi người hướng tới bên cạnh, Jaemin vô cùng bối rối, gượng gạo "Mình đâu muốn hưởng ké ánh hào quang của anh ta."
Tiếp theo đó, thầy trưởng khoa bước lên bục phát biểu, Jaemin không còn hơi sức tập trung vào hàng dài trang bản thảo vi tính liệt kê lịch sử cùng thành tựu khoa Nghệ thuật đã đạt được từ ngày thành lập tới nay, cả màn giới thiệu toàn bộ giáo sư và nhân viên trong khoa nữa. Cậu cứ gật gù, tai bên nọ chui sang tai bên kia đến khi người ngồi bên cạnh huých vào khuỷu tay.
"Em muốn thoát khỏi cuộc họp tẻ nhạt này không?"
"Hả? Sao chứ?"
Trong lúc thao thao bất tuyệt trên bục phát biểu, ngài trưởng khoa phát hiện cánh tay của chàng giảng viên mới đang giơ cao, ông cuống quýt dừng lời:
"Có vấn đề gì vậy thưa ngài Lee?"
"Tôi nghĩ đã tới lúc kết thúc buổi gặp mặt rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian tìm hiểu lẫn nhau và tôi tin anh bạn trợ giảng của tôi sẽ giúp ngài hoàn thành tốt nhiệm vụ đó. Bây giờ, cho tôi xin phép được thưởng thức bữa sáng đầu tiên ở New York, ngài sẵn lòng chứ?"
"Ồ... Vâng, tất nhiê...".
Như chỉ chờ nghe câu xác nhận đó, chàng giảng viên trẻ nắm lấy tay Jaemin chạy ra ngoài.
Rơi vào thế bị động, Jaemin chẳng thể làm gì khác ngoài chạy theo anh ta, nhưng sức bền có hạn nên chỉ được một đoạn cậu đã buông tay ra dừng lại lấy sức thở.
"Anh được lắm, từ lúc tôi vào trường chưa từng thấy ai dám ngắt lời thầy trưởng khoa. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã giúp tôi thoát khỏi cơn buồn ngủ, anh..., anh... Lee?" Tông giọng Jaemin nhỏ dần ở cuối câu, cậu thầm nguyền rủa sao mình có thể quên tên người ta.
"Ồ, em chưa biết tên tôi sao? Thế mà tôi lại biết tên em rồi đấy, Na Jaemin." Jaemin ngước mắt nhìn gương mặt người đối diện và thề có bộ sưu tập album MJ của Dong Hyuck, nụ cười chết tiệt của anh ta mới quyến rũ làm sao.
"Sao anh biết tên tôi?"
Người họ Lee bật cười sảng khoái, "Em một chút cũng không để tâm đến lời trưởng khoa nói đúng không? Ông ấy còn gửi cả số điện thoại và tài khoản sns của em cho tôi nữa kìa."
Thật tình, Na Jaemin không biết còn cái lỗ nào để chui xuống không nữa, may mắn rằng người kia cũng không để bụng cậu, hơn nữa còn có vẻ rất hứng thú.
"Jeno Lee, 25 tuổi, hiện là giảng viên guitar. Lần này em sẽ không quên chứ?"
Không quên. Không bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Sweetest Breakup (NoMin)
FanficChia ly cũng chỉ là một cách thức để con người ta tìm thấy hạnh phúc.