- Này mèo con, anh có muốn cùng tôi đánh một ván cược?
Thì thầm bên tai, bàn tay gã đưa vào bên dưới lớp y phục xa hoa cùng trang trọng, dẫu sao thì ... gã là người đã tặng bộ y phục này cho hắn, có gì là sai khi gã cũng là người không ngừng khiến nó trở nên xộc xệch, hay cách gã đang không ngừng vuốt ve làn da của người mình yêu, chẳng phải sao? Chẳng mấy để tâm đến sự phản kháng của hắn, lại bỏ ngoài tai những lời lầm bầm, bởi lẽ gã biết, hắn chẳng thể từ chối gã, chẳng thể chối bỏ những cảm xúc mà hắn trao gã. Thân thể này, cho đến cuối cùng, thuộc về gã, tựa như linh hồn, trái tim và lí trí của hắn. Tìm đến đôi tai mèo mềm mại của hắn, như một thói quen, gã cắn xuống để rồi đầu lưỡi ướt át với vào bên trong mà chơi đùa. Chúng thật nhạy cảm làm sao, chẳng mấy chốc đã khiến thân thể kia đáp lại từng cái vuốt ve, tựa như cách hai đầu nhũ đang được dày vò bởi ngón tay gã đáp lại từng cử chỉ vậy. Trầm thấp tiếng cười, ngón tay gã kẹp chặt lấy chúng, lại không ngừng ma sát cùng nhéo lên, thỏa mãn trước từng tiếng rên rỉ quen thuộc.
Từng cảm xúc quen thuộc đến từ những cái vuốt ve của gã như muốn lần nữa đánh thức những khao khát hắn chôn giấu tại đáy lòng, ngón tay gã không ngừng siết lấy đầu nhũ đã cương cứng từ bao giờ của hắn, cọ xát lại dùng móng tay mà nhấn lên, thành công khiến chủ nhân của chúng thở hắt ra một hơi trong khoái cảm. Không thể trách hắn được khi mà thân thể này đã quá quen thuộc với từng đụng chạm, mà gã thì dường như đã khắc ghi mọi điểm nhạy cảm trên thân xác này. Naib không thể tránh, càng không muốn tránh đi, làm sao có thể khi người trao cho hắn lại là người quan trọng nhất trong lòng. Nhếch môi, hắn ngửa đầu tựa vào vai gã, lam sắc mang theo sự bông đùa lại chẳng thể xóa đi dục vọng nơi đáy ngươi.
- Cược như thế nào đây, quý ngài chuột chũi của tôi.
À, gã chuột tham lam của hắn cùng những ước nguyện hư hỏng, phải làm sao đây khi gã chẳng ngừng kéo hắn trụy lạc cùng gã, đến nơi tận cùng của địa ngục âm u, nơi hắn và gã chẳng thể trở về, càng chẳng hi vọng trở về. Máu tươi nhuộm đỏ đôi tay họ, quá khứ xa xưa nào có thể quên đi? Tội lỗi khắc sâu nơi đáy lòng, nhưng thế thì đã sao, quá khứ nào phải nơi để cư ngụ lâu dài... Bàn tay gã trượt xuống khóa quần bên dưới, nhấn lên điểm gồ lại nhanh chóng cởi bỏ thứ vướng víu đang che đi hạ vật đã thức tỉnh. Cắn mút vành tai mèo, cảm nhận lớp lông mềm mịn để rồi đặt lên từng nụ hôn trên mái tóc bồng bềnh của hắn, cho đến khi gã tìm đến vùng gáy quen thuộc. Cắn mút làn da như thứ thuốc gây nghiện gã chẳng thể thiếu, hàm răng sắc bén như có như không lưu lại bao dấu tích tình ái. Hắn là của gã, không ai có thể thay đổi điều đó.
Bàn tay gã siết lấy hạ vật của hắn, lắng nghe tiếng thở nặng nề cùng tiếng mèo kêu đâu đây, ý cười tràn ngập đôi ngươi kia, gã dùng ngón tay nhấn lên niệu đạo của hắn và nói rằng.
- Anh sẽ phải làm mọi điều em muốn mà không được mở miệng để van xin em.
Cơ thể hắn như cong lên khi hạ vật cương cứng trở thành món đồ chơi của gã. Thân trụ không ngừng được chăm sóc bởi bàn tay to lớn và ấm áp, đỉnh đầu lại bị ngón tay gã cọ xát, trêu đùa tại lỗ nhỏ nhạy cảm. Phần gáy ướt át cùng nhói đau, tự hỏi, gã đã đặt lên đó bao nhiêu vết cắn, tự hỏi, lòng chiếm hữu của gã liệu có hay không điểm dừng? Bàn tay Naib tìm đến phía sau, như cố tình, hắn siết lấy đũng quần Norton, nhấn lên rồi lại ma sát, thứ cự vật đã luôn nhấn chìm hắn trong dục vọng mỗi một lần họ gắn kết cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] NorNaib - Game Over (Full H)
أدب الهواة"Mèo ngoan, anh thua cược mất rồi" --- Link page: https://m.facebook.com/ivysylph/