Điều thứ chín

1.3K 133 13
                                    

Jungkook chọn một nhà hàng Hàn Quốc giữa thủ đô Berlin.

Cậu và Taehyung đã từng ăn ở đây vào hồi bé, khi cả hai chán ngấy những món tây nhiều dầu mỡ và cảm thấy nhớ đồ ăn quê nhà da diết. Nhưng cũng đã gần mười năm rồi Jungkook không trở lại đây, và cậu không chắc hương vị của nó còn được như trước không.

Dù sao thời gian cũng đã trôi qua.

Cậu múc một muỗng canh kim chi, đưa đến gần miệng. Nhiệt độ từ muỗng canh khiến đầu lưỡi Jungkook chưa muốn vươn tới, nhưng hương vị kim chi làm cậu động lòng. Trước kia mỗi lần hai người ăn món này, Taehyung luôn là người thổi nguội canh cho Jungkook ăn.

Jungkook đặt muỗng canh xuống. "Cạch" một tiếng, hai người trước mặt cậu đồng loạt ngẩng đầu lên.

Đương nhiên là Victor và em trai của anh ta.

Kim Jongguk dùng khăn lau miệng, thái độ ôn hòa lại có vẻ rất lễ độ. "Sao vậy, đồ ăn ở đây không hợp ý Tổng giám đốc Jeon sao?"

"Không." Jungkook lắc đầu, nhoẻn cười, "Đồ ăn rất ngon, chỉ là hơi nóng."

Rồi cậu chìm vào suy nghĩ, chẳng hiểu sao lại nói thêm, "Trước kia luôn có người thổi nguội cho tôi ăn."

"Người yêu của Tổng giám đốc sao?"

"... Ừ," Hiếm khi Jongguk bắt gặp sự hoang mang ngắn ngủi trên gương mặt nghiêm nghị của vị giám đốc trẻ tuổi đang ngồi trước mắt, "Người yêu của tôi."

"Hy vọng tôi sớm được diện kiến phu nhân tương lai của Tổng giám đốc Jeon."

Cả bàn ăn tràn ngập tiếng cười vui vẻ và sảng khoái. Tiếng cụng ly và dao nĩa chạm nhau hòa chung với thanh âm chuyện trò nghe mới thoải mái biết mấy. Jungkook từ đầu đến cuối đều coi giáo sư Victor là không khí, mà thực sự, hai người họ đâu được coi là bạn bè hay gì khác.

Cùng lắm chỉ xem như người xa lạ tình cơ biết nhau qua một sự việc không đáng nhắc tới.

Victor xưa nay luôn kiêu ngạo và lạnh lùng, đây là lần đầu tiên anh bị người khác dùng thái độ không nóng không lạnh như vậy để đối xử. Jungkook mời anh đi ăn chung. Lẽ ra Victor phải hiểu đó chỉ là một lời mời khách sáo, lẽ ra anh không nên gật đầu ngay lúc ấy.

"Anh Victor đã từng nhắc đến Tổng giám đốc với tôi rất nhiều." Jongguk nói, thản nhiên như thể không cố ý chọc thủng lớp màng an toàn giữa Victor và Jungkook, "Tôi nghĩ trước kia chúng ta đã có sự hiểu lầm, hi vọng Tổng giám đốc không bận tâm."

"Đó đúng là hiểu lầm." Jungkook gật đầu, ly rượu vang trên tay cụng nhẹ, "Trước đó chưa có dịp xin lỗi Tổng giám đốc Kim, chân thành xin lỗi anh và ... giáo sư V."

Bầu không khí trên bàn ăn vẫn luôn luôn duy trì chuẩn mực của sự chuyên nghiệp và khách sáo, đến cả lời xin lỗi nói ra cũng tràn ngập tiêu chuẩn. Kim Jongguk nhanh chóng cười xòa, nụ cười tỏa nắng khiến cậu ta rực rỡ tựa mặt trời, lại giống như một người đàn ông nhân hậu và độ lượng, sẵn sàng dung thứ cho lỗi lầm của kẻ khác.

Trái ngược với Jungkook lạnh lẽo âm trầm phía đối diện.

Victor từ đầu chí cuối không nói lấy một câu, ánh mắt lẳng lặng đánh giá Jeon Jungkook. Anh biết Jungkook cũng không nhìn mình, duy chỉ có lúc ngập ngừng khi nói về người yêu kia. Victor cũng chẳng bận tâm, dù sao thì hai người đều xưng là em trai của anh giờ phút này đang rất vui vẻ, một câu "Tổng giám đốc Kim", hai câu "Tổng giám đốc Jeon" đưa qua đưa lại thực sự rất hài hòa.

KookV | Điều không thể nóiWhere stories live. Discover now