Chúng ta có thể có tất cả.

461 47 1
                                    

Chúng ta có thể có tất cả

Kim đồng hồ thêm một giây rồi lại một giây chầm chậm trôi qua, cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Điểm đúng thời gian. Cậu vội vàng gửi một tin nhắn chúc mừng.

Đã nhận được chưa? Tại sao vẫn không thấy hồi âm? Là đang bận quá sao?

Trong vô thức, suy nghĩ của cậu đều bị người kia chiếm giữ.

Ngẩn ngơ miên man suy nghĩ, phía bên đại diện một tiếng đánh thức tâm trí của cậu: "Lee Dong Wook không phải đi Bắc Kinh rồi sao."

Ồ, đúng vậy. Cậu ấn nhẹ vào huyệt thái dương, chính mình dường như đã quên mất điều này.

"Siwan à." Người quản lý thở dài, "Em cũng biết gần đây rất nhiều người đang dòm ngó đến em đấy."

"Anh đang định nói về những tin đồn trước đây sao? Chẳng phải phía công ty đã xử lý ổn thỏa rồi?"

"Tuy là nói như vậy." Người quản lý lắc lắc đầu: "Hiện tại đang trong thời kỳ đặc biệt, do đó hai người cũng nên tránh hiềm nghi đi thế mới tốt."

"Thực sự không có cách nào để từ bỏ sao?"

Siwan trầm mặc một lúc, "Hyung, em biết bây giờ là trong giai đoạn đặc biệt."

"Nhưng ở bên kia nếu anh ấy không từ bỏ, em sợ em sẽ không thuyết phục được bản thân mình từ bỏ. . ."

"Lee Dong Wook bên kia như thế nào, anh mặc kệ." Người quản lý giọng nói có chút kích động mà đứng yên, "Em có nghĩ thời điểm hiện tại danh tiếng cùng địa vị mà em đang có trong cái giới giải trí này không hề dễ dàng không? Bọn họ chỉ cần nắm bắt được thông tin thì hậu quả sẽ khó lường. Em có hiểu không?"

"Phải em biết hết." Siwan cười chua xót, "Lúc đó em cũng đã không đồng ý với anh ấy."

"Em không thể xác định liệu tình cảm của anh ấy dành cho em là thật hay là vì anh ấy không thể thoát khỏi vai diễn này hoàn toàn. Khoảng thời gian đó là em đã dành hết cho anh ấy, nhưng cũng là để cho em suy xét về mối quan hệ này."

"Em biết con đường này rất khó. . . Tất cả mọi người đều luôn khuyên em buông bỏ. . ."

"Duy chỉ có người ấy là một mực kiên trì, anh ấy lại biết rõ toàn bộ hàm ý của nó là cái gì. . . Nhưng anh ấy vẫn đứng yên tại chỗ và chờ đợi em."

"Em không muốn để anh ấy chờ em lâu như vậy. . . Hyung, em đã hơn 30 rồi, coi như hãy cho em quyết định lần này đi."

Nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của Siwan, người quản lý không nói gì thêm, cũng không còn cách nào khác nữa, "Thật là, cái đứa này. . . Cứ cố chấp tự mình chọn con đường khó khăn này để đi."

"Tên kia rốt cuộc đã làm cái gì rồi? Mà nhìn mặt mũi em như bị quỷ ám vậy?"

Siwan đang suy nghĩ vẩn vơ liền trở về thực tại.

Người kia à, ngày thường vẻ ngoài thì luôn dịu dàng và tin cậy, bộ dạng trầm tính điềm đạm, nhưng nó lại bộc lộ cho cậu thấy một khía cạnh trẻ con của anh ấy.

Anh ấy sẽ chạm vào yết hầu của cậu, anh ấy sẽ dịu dàng sờ

Có vẻ như tiếng chuông tin nhắn đã gửi đến.

Ngón tay cậu nhanh nhẹn chạm vào màn hình điện thoại, phút chốc gương mặt hơi mệt mỏi nhưng lại đẹp trai ấy xuất hiện trên màn hình.

"Anh ơi, dạo gần đây hoạt động có mệt lắm không? Siwan đau lòng mở lời trước, "Phải chú ý tới sức khỏe, nghỉ ngơi tốt."

"Ừm gần đây công việc hơi bận rộn." Lee Dong Wook nhìn cậu đầy dịu dàng, trong giọng còn chứa một tia áy náy: "Thực xin lỗi, năm nay sinh nhật mà lại không có cách nào để gặp nhau."

"Không sao, không sao mà. Tất cả mọi người đều rất bận rộn." Siwan huơ huơ tay.

"Đúng rồi, anh ơi, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

"Có quà tặng gì không?"

"A, em đã mua một chiếc đồng hồ mới." Siwan lật đật muốn chạy đi lấy món quà mà cậu đích thân chọn lựa.

"Em không biết món quà đó là gì à?" Lee Dong Wook mập mờ nói ra ý tứ, "Em... Có hay không muốn bày tỏ điều gì với anh?"

"Hả?"

"Cái đứa nhỏ ngốc này..." Lee Dong Wook giọng nói tràn ngập sự cưng chiều.

"Quên đi, chờ anh ngày 8 trở về sẽ tới gặp em."

"Ừm được."

Bên kia, Siwan bất ngờ tắt máy, kết thúc cuộc gọi video của cả hai. Khiến cho Lee Dong Wook vừa bực mình vừa buồn cười nhìn vào điện thoại.

"Bình thường tôi không thích các cuộc gọi video mọi lúc. Đây đều là vì ai chứ?"

Nói xong, anh vội gửi cho bên kia một bài hát yêu thích.

Âm nhạc du dương đan xen cùng với buổi đêm tĩnh lặng.

"But nobody said it would be easy.

Let's get away.

What do you say."

Trong màn đêm đầy sao này, hai người ở những nơi khác nhau nhìn về cùng một con đường đầy chông gai nhưng lại đẹp đẽ. 

Can we? | WookWanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ