Chương 166 + 167 + 168

4K 176 32
                                    

Chương 166: Thủ đô gọi tới

Ngày thứ hai lúc Quách Tĩnh Tĩnh tỉnh lại cũng biết mình tới trễ rồi, mặc dù thời gian chấm bài thi đã được ấn định là tám giờ, so với bình thường quả thật trễ hơn không ít, nhưng mà cậu vừa mở mắt đã thấy đồng hồ ở đầu giường đã sắp chỉ hướng mười giờ. Quách Tĩnh Tĩnh hốt hoảng vội vàng đứng dậy, tìm điện thoại di động gọi điện thoại, lục lọi một vòng mới nhớ điện thoại di động đã sớm bị ném đi rồi.

Lần đó ở trên thuyền, có thể là lúc đánh nhau với bọn anh Siêu điện thoại di động liền bị rớt mất, Quách Tĩnh Tĩnh ngày thường cũng không có thói quen dùng điện thoại di động, hơn nữa lại đang chiến tranh lạnh vơid Hạ Phạm Hành, một mực cũng không chú ý tới, bây giờ cần dùng gấp mới nhớ chuyện này.

Cậu chắc chắn bị muộn rồi, muốn gọi điện thoại lại không có điện thoại di động mà khí lực lại còn chưa hồi phục hoàn toàn, Quách Tĩnh Tĩnh dứt khoát tự giận mình lại nằm trở về.

Cậu lấy chăn che mặt, nhớ tới tối hôm qua những gì đã xảy ra, Hạ Phạm Hành cuối cùng rốt cuộc có tha thứ cho cậu hay không cậu cũng không nhớ, cũng không thèm để ý. Hạ Phạm Hành tối hôm qua đối với cậu như vậy cậu cũng rất căm tức, cho tới bây giờ vẫn còn đau thắt lưng, đau cái mông, đói bụng kêu ục ục, khó chịu muốn đòi mạng.

Quách Tĩnh Tĩnh nghĩ, trước tiên vẫn nên ăn một chút gì đó đi, giờ này Hạ Phạm Hành chắc chắn đi làm rồi. Nghĩ tới đây, Quách Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên lại cảm thấy thật ủy khuất.

Mặc vào áo ngủ xuống giường, lúc đứng dậy Quách Tĩnh Tĩnh vẫn hơi đánh giá cao bản thân quá rồi. Eo thật giống như eo của người già sáu bảy chục tuổi, căn bản không có cách nào mà đứng thẳng được, hơi động một cái liền kêu rắc rắc. Mặt Quách Tĩnh Tĩnh đỏ một trận rồi lại đen một trận, gương mặt nhíu thành cái bánh bao, dùng vận tốc của con rùa dời bước chân đi qua một bên, vịn tường từ từ, từng bước một đi tới cửa.

Bây giờ Quách Tĩnh Tĩnh ngược lại có chút vui mừng vì Hạ Phạm Hành không có ở đây, nếu để cho hắn thấy  cái bộ dáng này thì cậu thà chết còn hơn.

Nào biết mới vừa nổi lên ý nghĩ như thế cửa phòng đã bị mở ra. Quách Tĩnh Tĩnh cứng đờ ngẩng đầu lên, Hạ Phạm Hành tựa hồ cũng không nghĩ tới cậu đã thức dậy, thấy cậu một tay vịn eo, một tay vịn tường, như một ông cụ bảy tám chục tuổi di chuyển bước chân, trong mắt mang giễu cợt nói: "Cần anh giúp không?"

Quách Tĩnh Tĩnh rất tức giận, phồng má, nửa ngày mới phun ra được một câu: "Không cần!"

Nam tử hán đại trượng phu, nói không cần thì là không cần, Quách Tĩnh Tĩnh thật kiêu ngạo hất cằm, định thẳng người lấy tư thế bình thường mà đi ra cửa, kết quả chân mới vừa bước ra thì hai chân đã mềm nhũn, thân thể mất thăng bằng, cả người ngã về phía trước.

Hạ Phạm Hành tất nhiên sẽ không để cho cậu ngã xuống, hắn đã sớm nhìn ra ý đồ của cậu nên tự mình đi tới. Lúc Quách Tĩnh Tĩnh nằm sấp ở trên vai Hạ Phạm Hành, ảo não không biết nên làm gì bây giờ, gương mặt căng như dây đàn.

Nhà có chính thê «Hoàn»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ