Chương 134: Người năm đó

2.6K 181 20
                                    

Chương 134: Người năm đó

Lúc Trương Thanh tỉnh lại thì trời đã tối rồi, trong phòng mở đèn, ánh sáng ở trong mắt y tạo thành một khe hở.

    "A Thanh,con  tỉnh rồi à?"

    Thanh âm này... Là Trương Thị! Trương Thanh chuyển đầu nhìn về phía bên phải giường. Trương Thị đã già đi nhiều lắm rồi, bà nhíu chặt chân mày, đôi mắt đục ngầu nhìn y trong đó tràn đầy đau lòng.

    "Mẹ..."

    Trương Thanh chống cánh tay muốn ngồi dậy, Trương Thị vội vàng giúp y kê gối lên, để cho Trương Thanh dựa vào ở phía trên.

    "Mẹ."

    Trương Thanh nắm thật chặt tay Trương Thị, giọng bởi vì khóc nhiều mà trở nên khàn đặc, nói một tiếng cũng khiến người khác khó chịu. Trương Thị gật đầu một cái, hít một hơi, nước mắt cũng chảy xuống, tay không ngừng sờ tới sờ lui trên mặt Trương Thanh, lòng bàn tay sần sùi ma sát với gò má, Trương Thanh lúc này mới cảm thấy vô cùng chân thực.

    Trương Thanh thấy Trương Thị im lặng không lên tiếng mà rơi lệ, không muốn để cho bà khổ sở nên bắt đầu làm nũng: "Mẹ, mắt con đau quá..."

    "Làm sao không đau cho được!" Trương Thị nức nở nói, "Khóc đến sưng cả mắt, làm sao có thể không đau!"

    Trương Thanh không nghĩ tới mình sưng cả hai mắt, không trách nhìn cái gì cũng chỉ như nhìn qua một kẽ hở, chắc là sưng ghê lắm, y cũng là vạch áo cho người xem lưng, không trấn an được Trương Thị mà ngược lại còn để bà càng khóc dữ dội hơn, Trương Thanh vội vàng nói: "Mẹ, mẹ  đừng khóc, con không có chuyện gì đâu. A Tĩnh thì sao mẹ? Con làm sao trở về được?"

    Trương Thị nắm tay áo lau nước mắt, trả lời: "Tiểu Hạ cùng Tiểu Quách đưa các con trở về, con và Tĩnh Tĩnh đều té xỉu. Trời tối gà lên chuồng rồi bọn nhỏ không làm được nên mới để mẹ làm (*). A Thanh, các con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con cùng Tĩnh Tĩnh lại té xỉu, hả?"

(*) nguyên văn: 天黑鸡要上笼他们也不会弄, 这才把我接了过来, mình không hiểu lắm nên dịch tạm, bạn nào hiểu làm ơn cmt hộ mình để bản edit được tốt hơn!

    "A Tĩnh té xỉu ạ?" Trương Thanh còn chưa biết cái này, lúc này xốc chăn như muốn đi tìm Tĩnh Tĩnh, "Mẹ,con phải đi xem thằng bé một chút."

    "Đi cái gì mà đi, chính con cũng chẳng hơn gì đâu, mau nằm xuống cho mẹ. Tĩnh Tĩnh bên kia có Tiểu Hạ ở đấy, không cần con bận tâm." Trương Thị không biết chuyện Quách Tĩnh Tĩnh mang thai, nhưng mà Trương Thanh biết, chắc bản thân lúc đó đã dọa cho Quách Tĩnh Tĩnh sợ. Trương Thanh lo lắng cậu động thai, trong lòng vô cùng nôn nóng sốt ruột, nhưng lại không dám nói với Trương Thị.

    "Cốc cốc!"

    Có người gõ cửa phòng, mặc dù cửa không có khóa, người đến là Quách Tử Chương nghe thấy tiếng nói nên đến xem một chút.

    "Bà nội, chú Trương tỉnh chưa ạ?"

    "Tỉnh rồi, Tiểu Quách, khổ cho con rồi"

Nhà có chính thê «Hoàn»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ