Chương ll
Cảnh tượng thật thơ mộng giữa khu rừng hoang vu và một dòng sôg tuyệt đẹp ! Nó đẹp và mơ hồ làm sao,nó dịu dàng làm cho tôi quên hết mọi chuyện khi tôi nhìn lại thì đây là đâu ? Sao nhìn lạ thế này ? Và có một ả yêu nữ ! Ả ta rất đẹp ! Ả dắt tôi đến căn nhà của Ả mà nhìn nó cũ kỉ như thời mà mấy chị em trong hậu cung vậy đó. Khi tới đó ả ta đặt tôi lên giường. Tôi cũng mệt mỏi nên thiếp đi. Sáng thì tôi thấy bát cháo trên bàn và một bộ y phục thời đó tôi nhìn thì thấy toàn tiếng hán thời xưa nên tôi không hiểu Ả nói gì tôi ngồi vào bàn rồi nhâm nhi bát cháo,quả là nó ngon thật ! Nhưng vì sao mình lại đi lạc vào đây được lục lại túi quần thì thấy chiếc điện thoại của tôi ! Tôi quên sạc pin nên nó tắt nguồn,éo le chưa ! Thật xui quá đi tôi ăn xong,lấy bộ y phục đi thay nhưng nó quá cầu kì tôi không biết mặc nó thế nào cả trong nhà có một ả tiểu yêu nên tôi nhờ ả mặc dùm tôi Ả nói với tôi với ánh mắt khó chịu :
-Coi cô đi ! Cô là người thời đại nào vậy hả ! Có bộ y phục cũng khôg biết mặc và cả cái thứ kì lạ hồi nãy nữa ! Mau mau đi đi cô mà ở đây à chị tôi không sớm thì muộn là cô bị thịt cho xem ! Nhìn cô cũng ưu tú nhỉ chắc nằm trên rồi :))
Tôi nhìn ả với ánh mắt kì lạ nằm trên ? Bị thịt ? Sao tôi có thể hiểu được tiếng của ả nhỉ ? Lạ thật tôi lại lấy tờ giấy khi nãy để xem quả thật tôi hiểu nó ghi một câu ngắn gọn xúc tích
"Cô là ai ? Sao có thể lạc lối vào thế giới này ?"
Tôi vò nó lại và vức đi. Đột nhiên tiểu yêu nữ kia vỗ vai tôi và đưa cho tôi một cái túi, trong đó có rất nhiều tiền và vàng. Tôi nhìn ả bằng ánh mắt ngạc nhiên hỏi :
-Thứ này là gì ? Sao cô lại cho tôi ?
-Ngốc thế ? Cô là người thời đại nào vậy ? Đây là tiền đó đồ ngốc .
Cô ta kí đầu tôi một cái cô ta nói với tôi rằng
-Mau đi đi ! Hãy tìm một nơi khác đi sớm muộn gì cô cũng gặp rắc rối cho xem !
Tôi nhìn Ả rồi hỏi
-Rắc rối ?
-Để ngày mốt xuống hồ vào buổi sáng tôi giải thích cho giờ mau đi đi !
Tôi nhìn ả rồi cũng quay đi và đi sang nơi khác. Quả thật ở đây đông kinh khủng đông hơn tôi nghĩ người rao bán người thì cãi nhau em bé thì khóc ôi giồi ôi nó chả khác gì một cái vũ trường trước khi đi ả có dặn ta "đi đừng đi như người bình thường ở thời đại của ngươi mà đi á đi một tay để đằng sau rồi đi nhé đừng đi kiểu đấy người ta sẽ nhìn ngươi đó !"
Tôi cũng nghe lời đi thì tôi mua một chiếc bánh bao thì gặp một người phụ nữ ả ta như một người đàn ông vậy ả ta liếc tôi và nhìn sang chỗ khác như kêu ai đó tôi cũng không bận tâm tôi bỏ đi đang đi thì tôi gặp ả sau đó từ đằng sau có người chùm và bắt tôi về cung để làm....