Bi thương

1.6K 63 12
                                    

Couple: TsuNeneHana

Tình cảm tuổi thanh xuân, lãng mạn như vậy, trong sáng như vậy, sẽ thường là kí ức đẹp mỗi khi được nhắc tới.
Thế nhưng với một số người, nó lại trở thành ác mộng.
Giữa yêu và được yêu, cho đi và nhận lại, hé lộ từng khía cạnh của cả ba kẻ trong cuộc, để rồi cùng, cùng nhau rơi vào bóng đêm....
--------------------
- Yashiro - senpai.
Chàng ngắm nhìn cô gái mình yêu, thẫn thờ nhìn ra ngoài bầu trời xanh cao quá lăng kính cửa sổ trong suốt. Trên tay cô nắm chặt một chiếc hộp nhỏ. Nene nhẹ nhàng ôm chiếc hộp vào lòng, thì thầm với nó.
Kou bỗng trào nước mắt.
Chúng ta đã làm gì để đi đến và hứng chịu kết cục này...?
.... Dù gì, noa cũng là quá khứ rồi...
--------------------------------
- Amane! Nene!
Thiếu niên với dáng vẻ tinh nghịch lao tới cặp nam nữ vốn đang đứng hàn huyền. Amane vội kéo cô bạn gái vào lòng, mất đà, Tsukasa chới với suýt ngã sấp xuống. Cậu lảo đảo cố lấy lại trọng tâm, trong lòng thầm nguyền rủa tên anh trai thấy sắc quên em mình.
- Tsukasa, em phải đi đứng cẩn thận chứ.
Thiếu nữ dịu dàng xoè bàn tay trắng nõn ra đỡ lấy cậu, nụ cười tinh xảo thấp thoáng trên môi cô.
Cậu hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng đưa tay cho cô, nó thật mềm mại .... ấm áp nữa. Amane tức thì giật lấy tay của cô, cười đùa nói :
- Đừng có ăn đậu hủ của bạn gái anh chứ?
Cả ba đều cười rộ lên. Và cũng không ai phát hiện, bàn tay giấu sau lưng của thiếu niên khẽ siết chặt.
---------------
Amane ôm lấy eo thiếu nữ, nhẹ nhàng như đang ôm lấy một bảo vật trân quý nhất thế gian. Anh khẽ đặt một nụ hôn thành kính lên mái tóc bạch kim xoã dài. Hành động thân mật đó đủ để khiến một cô gái ngây thơ trong sáng như Nene phải đỏ mặt, cô ngượng ngùng gỡ tay anh nhưng không được. Thiếu nữ bất lực nhìn cậu bạn trai đang giở thói trẻ con, quá ra xoa đầu lại cậu:
- Anh sao vậy?
-  Không có gì.... Muốn ôm em thôi.
- Thế anh không định đi ăn à? Còn em ấy...
-  Em ấy đi ăn cùng bọn Sakura mà?
Khuất sau bức tường, Tsukasa quay đi, hộp cơm lia một đường thẳng bay vào thùng rác.

Cũng trong khoảng khắc đó, ánh mắt của Amane lướt qua.
----------------------
- Em thích Nene phải không?
Vẻ mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt Amane, anh đau xót nhìn đứa em trai lớn lên cùng mình từ hồi nhỏ, một người vừa có ân, vừa có nợ.
- Anh biết từ khi nào? - Tsukasa lùi về phía sau, cúi gằm xuống.
-  Từ rất lâu rồi.
-  Vậy à....
Không khí im lặng bao trùm, sự ngột ngạt lan toả khắp không gian. Thiếu niên mỉm cười chua xót, thì thầm:
- Em sẽ không cản trở hai người đâu. Vì cả hai đều là người em yêu nhất.
Cũng không rõ từ bao giờ, thiếu nữ dịu dàng ấy đã sớm bước vào tim cậu.
Yêu người yêu của anh trai, thật nực cười, nhưng lại là sự thật. Nụ cười của cô ấy, bóng dáng của cô ấy, từng chút từng chút cô đọng lại trong đáy mắt. Bỏ đi, sẽ là một hồi tiếc nuối, nhưng lấy về, sẽ chỉ có đau thương.
Đôi lúc cậu ước giá như người yêu cô là một kẻ khác, nhưng buồn thay đó lại là người anh song sinh mà cậu còn coi trọng hơn cả bản thân mình. Mỗi lần nhìn thấy, càng không khỏi vui vẻ vì người đó trông giống bản thân, lại không tự chủ ghen tị, đều giống đến vậy, nhưng lại không phải là mình.
Thế nên, ngắm từ xa, là ổn rồi.
Amane chăm chú ngắm nhìn người em trai tội nghiệp, một người mà anh cũng luôn thề sẽ cho cậu mọi thứ. Đứa em ngốc nghếch này, cái gì cũng nhường nhịn anh, vật chất, tình yêu gia đình, những mối quan hệ tốt đẹp, cuộc sống vui vẻ, và bây giờ là tình yêu.
Anh muốn làm cho cậu ít nhất một điều, đứng giữa người mình yêu và người mình nợ cả đời này.... Anh không thể đưa ra quyết định...
Xin lỗi, Nene...
- Anh với Nene sẽ chia tay.
Cạch!!!
---------------------
Khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch, hộp quà trên tay rơi xuống đất. Tiếng động đủ lớn để thu hút sự chú ý của hai người, họ quay ra. Và tim của cả hai như bị kim đâm, khi chứng kiến người họ yêu mặt đong đầy nước mắt:
-  Hai người nói thật chứ?
Không có tiếng trả lời
- Là thật ư...?!!!
-  Anh... Cậu.....!!!!
Nỗi đau đớn như bóp nghẹt lấy tim cô, quá sức chịu đựng, thiếu nữ quay đi. Hai người nhanh chóng đuổi theo, tưởng gần mà xa, họ cố bám theo theo cô ra ngoài trường học, trên những con phố.
- Đừng mà!!!! Dừng lại!!!
Tiếng hét của ai đó vang lên, Nene nhìn thấy một luống sáng lao đến, cơ thể cô cứng đơ, nó tiến lại thật gần... thật gần....
- KHÔNG!!!!!!!!!!
......
Rầm!!!!!!!!

[ JsH ] PalettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ