2.Giả tạo hay Chân thật

1.7K 130 10
                                    

Một số lưu ý khi đọc:
1.[...] Suy nghĩ của nhân vật

2. (...) Quá khứ hồi tưởng của nhân vật
3. Chữ in đậm: Nazi(khi bực), phát xít, thi thoảng là ViệtNam , Người quan trọng( nd chính đại loại thế )
4. Hết rồi, chúc các bạn đọc truyện...ờ thì truyện tui không hay nên là...chúc các bạn không bực tức vì phí thời gian đọc quyển truyện xàm loz này
ווווווווו

"Dừng lại- KHÔNG!!¡!!" Bật dậy giữa cơn ác mộng như mọi khi, cậu thở gấp trong sự sợ hãi và đau đớn.
" Hah hah...lại nữa rồi...Chết tiệt..." Cậu bấu chặt chiếc áo của mình và bắt đầu run rẩy.
-" Này này, mới sáng sớm ra mà ngươi đã bắt đầu văng tục rồi hả ? "
- "H...Hả!?Ai...Cái gì!¡" Cậu giật bắn, nhìn trừng trừng vào con người vô duyên đằng kia mà không khỏi tức giận

[Gì chứ, tưởng ai..]

-"hm...? Ánh mắt đấy là sao? Ta không có quyền được đi kiểm tra người của mình chắc...?"

-"..."[có thằng chó tự nhiên tự nhiên xông vào phòng nguời khác lúc sáng sớm rồi vào đây chọc tức nó không!?!]

-" sao im lặng thế? Bị ta chọc nên cay quá rồi à?"

-"..."

-"tsk...không thèm chọc ngươi nữa. Đồ ăn sáng ta để trên bàn, chốc dậy lấy mà ăn rồi ra phòng họp bàn quân sự..."

-"..."[mày cút luôn đi cho bố nhờ.... Phiền vãi *BEEP*]

*Cạch* tiếng cửa đóng lại vang vọng khắp cả căn phòng. Nhìn quanh căn phòng 1 cách kiệt sức, cậu thở dài ngán ngẩm mà bắt đầu rời cái giường ấm cúng và đi vệ sinh cá nhân.

Cậu ở đây đã bao lâu rồi?...Chính cậu cũng không biết. Lơ đãng nhìn quanh cái phòng vệ sinh sang trọng mà cậu không khỏi kinh tởm. Cái ngày mà họ giao nộp cậu cho hắn...Nazi.
Những bàn tay bẩn thỉu, nhuốm màu kéo lê cậu rồi ném cậu một cách mạnh bạo vào trong xe của hắn. Cậu gào thét trong tuyệt vọng và đau đớn . Ấy vậy, cậu nhớ,trong cái lúc mà cậu đang vật lộn với cái đám lính chó chết thì Họ đang làm cái quái gì chứ...Họ đang cười sao!?! Việc này đáng cười lắm sao!?! Họ khinh bỉ nhìn cậu, thậm chí còn có người đạp thẳng vào người cậu và giẫm lên đầu cậu... Là ai??? Cậu cũng không nhớ nữa...nhưng cái người ấy làm cậu cảm thấy đau...không phải đau thể xác mà là... Thất vọng...? Cậu không nhớ gì cả, cậu thề...thế nhưng tại sao nó lại đau đến vậy? Tại sao cái con người kia lúc bắt tay với quân thù...cậu lại cảm thấy mất hết ý chí và tuyệt vọng đến mức vậy ? Tại sa-

-" Này! Ngươi xong chưa?!? Làm cái quái gì mà ở trong nhà vệ sinh suốt gần 1 tiếng thế !?!"

-"H...Hả!?! " Vừa dứt lời thì cậu vừa sặc luôn cả một ngụm nước và trôi thẳng vào họng cậu

-"Khụ...Khụ...!!!!"

- " ây này...!!! Ngươi làm cái gì bên trong mà ho kinh dữ vậy!?!

-"..."

-" gì mà im lặng thế ? Ngươi chết rồi hay sao hử ? "

Thở dài một cách ngán ngẩm, cậu lại tiếp tục vệ sinh cá nhân mặc cho tên kia đầu đang đầy dấu hỏi chấm bên ngoài

* Cạch* Chỉ trong chốc lát Cánh cửa mở ra, kéo cái tên đứng ngoài về thực tại.
Trước mặt hắn xuất hiện một cậu con trai với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt ruby đỏ chói tràn đầy sự tuyệt vọng và đau đớn , khuôn mặt đầy rẫy vết thương được băng bó sơ sài bởi những sợi băng nhuốm máu

-" ngươi quay lại đây làm gì...Nazi ?" Cậu ngước lên nhìn hắn với vẻ phiền phức và khó hiểu, cậu biết rằng hắn là một con người bận rộn, công việc còn chất đầy thì làm sao mà có thời gian ra đây chọc tức cậu ?

-"...không phải chuyện của ngươi mà mấy vết thương kia là sao ?

-" hm...? Ngươi biết quan tâm người khác từ bao giờ vậy...? Chập mạch rồi à ?"

-" ngươi nói mau, VietNam. Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi đâu."

-"Nói xem tại sao ta phải nghe lời một tên khốn như người...?"

-"Ngươ-" Vì quá tức giận trước hành động to gan của cậu, không chần chừ, hắn kéo tay cậu một cách hung bạo và ném thẳng cậu vào tường

Cậu gục xuống

Hắn nhận ra hắn vừa phạm phải sai lầm gì

Trán cậu lăn xuống một làn máu đỏ tươi, cậu ngước nhìn lên hắn, biểu cảm của cậu không ngạc nhiên, cũng không sợ hãi, chỉ có...không gì cả

Một khuôn mặt vô cảm xúc nhìn hắn

-"... Biết ngay mà, một tên quái vật man rợn như ngươi dù có tỏ ra tốt đến mấy cũng vẫn mãi mãi chỉ là quái vật mà thôi..." Cậu cười khảy mặc cho dòng máu kia vẫn đang chảy xuống thấm đẫm ướt sàn gỗ nơi cậu đang đứng

-"..." Hắn không nói gì liền quay gót mà đi đóng sầm cửa lại

Hắn đi rồi... May quá. Cậu đứng dậy trong khó khăn.
" Tsk...chết tiệt tên khốn này ném mạnh quá...!" Đầu óc cậu quay cuồng, gắng bước đi rồi thả người mình xuống chiếc ghế gỗ mà thư giãn , lấy dụng cụ cứu thương mà bắt đầu sơ cứu chính mình, cậu cũng đã khá quen với cái việc này rồi khá lâu rồi nên cậu cũng chẳng còn thấy đau khổ hay là tuyệt vọng như trước nữa. Mải nghĩ miên man, cậu không hề biết ràng có một con người đã bước vào phòng cậu,khuôn mặt liếc nhìn cậu một cách nham hiểm còn cậu thì tự nhiên băng bó mà không biết rằng một thứ rất tồi tệ sắp sảy ra...
T.B.C
•×•×•×•×•×•×•×•×•×•×•×•×•×
Số Từ:1046
Nhân vật
.VietNam
.Nazi
."Người bí ẩn..?"(chap sau sẽ biết )
-Éc éc, tui mỏi quá đi mất, đã vậy còn bị mẹ thu máy nữa, tại sao ông trời lại đối sử nhẫn tâm với con như thế ;0000
* Insert quá trình la hét với cuộc đời*

?"(chap sau sẽ biết )-Éc éc, tui mỏi quá đi mất, đã vậy còn bị mẹ thu máy nữa, tại sao ông trời lại đối sử nhẫn tâm với con như thế ;0000* Insert quá trình la hét với cuộc đời*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Đúng Tôi Điên Vì Tôi Đã Quá Yêu Em!!!"•VietNam x ???•[Contryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ