3. Kiên Quả

3.7K 260 10
                                    

Sau khi dùng xong bữa trưa, Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ lại Vu Mỹ Kiều rồi lái xe đến thẳng bệnh viện của Tiêu Chiến. Lúc nãy đang ăn Tuyên Lộ có nhắn địa chỉ của bệnh viện và số phòng Tiêu Chiến nằm cho cậu, còn nói muốn thì có thể đến thăm lúc anh ngủ trưa, vậy nên cậu mới tức tốc đến đây.

Đứng lặng trước cửa phòng bệnh, Vương Nhất Bác phân vân giữa vào hay không vào thì bên trong cách cửa bật mở, một bác sĩ trẻ từ trong bước ra, khi nhìn thấy cậu chính là ánh mắt khó hiểu.

"Cậu đến thăm Tiêu Chiến?"

"À ừ, tôi...."

Tào Dục Thần đoán ra có lẽ đây là Vương Nhất Bác liền khẽ mỉm cười. Tuyên Lộ đoán không sai, nói cậu nhất định sẽ tới.

"Cậu vào đi, yên tâm cậu ấy đang ngủ"

Tào Dục Thần nói xong, vỗ vỗ vai cậu như khích lệ rồi trực tiếp bước ngang qua.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tiêu Chiến đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền có vẻ mệt mỏi, gương mặt hốc hác chẳng còn mấy thịt. Cánh tay bỏ ngoài chăn đang cắm sợi dây truyền nước, bàn tay vô cùng xanh xao.

Cậu không còn nhớ được từ bao giờ không còn nhìn anh kĩ như vậy, từ bao giờ không còn chạm vào anh nữa. Bây giờ nhìn anh nằm đó, một cỗ xúc động dâng lên trong lòng.

Thật tâm cậu muốn chạy đến ôm chặt lấy anh vào lòng, không muốn nhìn anh mệt mỏi như vậy, muốn nhìn anh ngây ngô cười nói thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Có phải thời gian qua cậu đã sai rồi không?

Nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy tay anh. Mọi cử chỉ đều thập phần ôn nhu như sợ cậu mạnh tay một chút liền sẽ làm đau anh.

.

Một lát sau cậu nhẹ nhàng đặt lên tay anh một nụ hôn rồi đứng dậy ra về. Cậu sợ ngồi thêm một lát lỡ anh tỉnh dậy thì thật khó đối diện.

Vừa đẩy cửa bước ra lại gặp ngay Trịnh Phồn Tinh đến.

"Nhất Bác ca ca, anh đến thăm anh Chiến à?"

"À ừ..."

"Anh Chiến.. "

"Anh ấy đang ngủ, em cũng đừng nói lại với anh ấy là anh đến. Anh về đây"

Vương Nhất Bác nói xong thì vội vàng rời đi. Trịnh Phồn Tinh ngơ ngẩn một lúc mới lắc đầu bước vào.

"Rõ ràng là còn yêu còn thương, sao phải khổ sở như vậy?"

Khi Tiêu Chiến ngủ dậy cũng đã gần 3h chiều, Trịnh Phồn Tinh đang ngồi học bài bên bàn đối diện giường bệnh thấy anh dậy liền chạy lại rót cho anh cốc nước

"Trong lúc anh ngủ có ai đến hả Tiểu Tinh?"

"Không có, chỉ có em thôi"

"Vậy khi em đến có ngồi cạnh anh không?"

"À.. không.. em đến liền ngồi đó học bài đến lúc anh dậy"

Trịnh Phồn Tinh còn biết nói gì nữa, Vương Nhất Bác đã dặn không được nói, cậu cũng không dám nói nửa lời.

[ Bác Chiến ] Em Sai Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ