màn 4

477 7 4
                                    


[...]
"Nam nhân xử nữ kết đồng tâm,
Dị mộng đồng sàng mối duyên âm.
Cớ sao bất xuyến tâm xuyên động,
Vô thường chi truyện mối tình thâm."

Tuy là gặp nhau chưa được vài canh, giao tiếp với nhau chẳng được bao lời, lại đột ngột kết nghĩa phu thê, thế nhưng lễ thành thân của Thái Bảo và Trinh Liên vẫn được tiến hành chu đáo trang trọng. Âu cũng thỏa phần nào người con gái còn chưa biết mùi tình si đã vội đi lấy chồng.

Sau khi đã thử giao bôi tửu, vĩnh kết đồng tâm, Trinh Liên được dẫn vào khuê phòng tân lang tân nương, đợi Thái Bảo uống vài chén rượu mừng. Xong thì đến động phòng hoa chúc. Nàng ngồi một mình trong căn phòng lớn, xung quanh được kết chỉ đỏ, bày biện bằng những chữ "Hỉ" dán khắp nơi. Trên bàn, là chén canh Xà Câu, được nấu bằng thịt rắn và bồ câu cuộn xung quanh, giữa là hạt sen và vi cá. Món này, chỉ được tân nương dùng trước đêm nhụy khai bướm đậu, cốt là để tăng chút hàn khí, bởi khi hai thân thể hòa làm một thì hỏa khí gia tăng, tân nương phải giữ tỉnh táo cho đức lang quân đang phảng phất hương men, ngà ngà chân đi không vững hành sự.

Mọi thứ Trinh Liên thấy, đều chỉ qua lớp vải đỏ trùm đầu, mờ mờ ảo ảo, không gian xung quanh nhìn qua lớp vải ấy dịu hẳn đi, nàng cũng bớt chút lo lắng khi chỉ qua đêm nay, mình sẽ trở thành đàn bà. Chén Xà Câu cũng đã dùng, phía ngoài tiếng người chúc nhau trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão cũng đã dần vơi, thế nhưng Thái Bảo vẫn chưa bước vào.

Trinh Liên ngồi trên giường hoa chúc, đợi mãi thì trong tâm cũng bất an. Không chừng Thái Bảo vẫn còn say, quên đi tân nương trẻ. Thế nhưng nàng cũng có chút nào đó hả dạ, vì nghĩ đến cảnh chung đụng với người còn chưa hiểu rõ cũng đáng sợ lắm chứ. Thế nhưng khi còn mãi suy nghĩ, Trinh Liên bỗng nghe thấy có tiếng chân người đi vào, tiếng cửa mở ra kẽo kẹt khô khốc.

Qua lớp vải mỏng phủ trên mặt, Trinh Liên thấy bóng người đang đi vào, lảo đảo chập choạng. Người ấy đứng trước cửa một lúc lâu, phía sau chẳng có ai hò reo thì bước vào. Dáng đi vẫn khập khiễng, chệnh choạng như thế. Người này tiến đến cái bàn, ngồi đánh phịch xuống rồi thở dài. Mãi như thế chẳng tiến lại thêm nửa bước, Trinh Liên nghĩ phu quân của mình đã thấm mệt, tuy trong lòng không si mê nhưng vẫn cảm thấy thương xót, liền tiến đến khẽ chạm tay, định lay Thái Bảo dậy mà lên giường nằm nghỉ.

Vừa chạm vào cái người kia, Trinh Liên đã vội rụt tay lại, lui đi vài bước. Tay nàng chạm không phải là hơi ấm của con người, mà nó lạnh toát, lại ướt đẫm nhầy nhầy, cứ như vừa chạm vào miếng thịt mới cắt ra của con vật tội nghiệp nào đó. Trong lòng đã kinh sợ, nhưng đang là ngày hỉ, nếu không rõ ràng mà đã hét toáng lên, e khiến mọi người mất vui.

Trinh Liên từ từ hé mở tấm vải ra, mấy họa tiết trang trí vương vào mắt khiến nàng phải khép lại đôi chút. Lúc tấm vải đã được lật, Trinh Liên lần này mặt mày tái mét, môi run run lắp bắp không thành lời.

"Cái... cái... gì vậy?"

Cái bàn lúc nãy có người, giờ lại chẳng có thứ gì cả. Thứ còn lại duy nhất, chỉ là vệt nước  màu đen trải dài trên bàn, tựa hồ như có thứ gì vừa chảy xuống, khô lại đen kịt. Trên cái vệt nước ấy, lại có những thứ gì trăng trắng lờ nhờ đang cựa quậy. Trinh Liên đứng dựa vào góc giường cao, tim đập liên hồi. Cái vật màu trắng ấy là những con giòi bé li ti như sợi chỉ, đang ngoe nguẩy như muốn tìm xác rữa. Chúng ngoi lên, rồi như không tìm thấy thứ mình muốn, chúng cong người bắn thẳng xung quanh.

Vợ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ