màn 5

370 9 0
                                    


[...]
Thi nhân xưa đã từng nói: "Phúc ẩn họa, họa ẩn phúc. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.", ấy là ám chỉ phúc họa khôn lường ẩn hiện, không chỉ có phúc mà luôn có họa, cả hai thứ ấy luôn song hành. Nhưng phúc không đến hai lần, mà họa lại không chỉ có một. Trinh Liên vì gia cảnh mà làm thê tử người ta, ngẫm nghĩ được hưởng phúc an nhàn. Thế nhưng bao chuyện quái dị cứ ập đến, thật là họa, mà lại là cái họa thiên trùng.

Trinh Liên từ lúc nhận ra gương mặt mình trong gương có nét gì đó của Nguyệt Nương, trong lòng cứ như có lửa đốt. Nàng vội vã soi mình trong hồ, soi cả kính bạc trong khuê phòng, bất giác đưa tay lên mặt mình thảng thốt.

"Thật là... thật là may quá, ta vẫn như vậy. Có lẽ chỉ là thần hồn nát thần tính..."

Nàng vẫn như vậy, vẫn chỉ là Trinh Liên, không có chút gì của Nguyệt Nương cả. Ấy vậy mà nàng vẫn không hiểu đôi chim bìm bịp ấy là gì? Lão nhân kia là ai? Và cái nhà này thật sự đang ẩn chứa thứ linh dị gì? Nàng chỉ biết một điều, ấy là khi đã về đến Huỳnh gia thì đôi chim vẫn đậu trên vai nàng đã bất ngờ biến mất, tựa hồ những chuyện nàng vừa thấy chỉ là giấc mơ thoáng qua, có chút thật, chút mơ hồ như sương khói.

Từ lúc ấy, nàng đã thử một lần quay lại con đường cũ, cũng cố tìm lại con hẻm kia. Thế nhưng mọi thứ không hề có, hay là nó chưa bao giờ tồn tại? Thái Bảo lúc nói đi có việc, cũng đã ba ngày chưa trở về, thế nhưng vẫn căn dặn bếp chuẩn bị món ăn riêng cho nàng, nguyên liệu phải là thứ được Thái Bảo đưa sẵn, được lưu trữ bởi các khối băng được đặt tận hàn thổ trở về. Các nguyên liệu, không thể thiếu được món thịt lúc đầu mà Trinh Liên đã ăn vào sáng hôm ấy.

Trinh Liên tuy lòng đã có chút lo âu, nhưng ba ngày trôi qua vẫn không có chuyện kinh dị nào xảy đến, nàng cũng bớt chút lo lắng, đêm đã có thể ngủ được giấc trọn vẹn. Nhưng chỉ đến được đêm thứ ba thì mọi chuyện lại trở nên khác thường.
____________

Trinh Liên đang trong giấc ngủ, đêm nay tiết trời lại lạnh hơn, đám gia nhân phải độn thêm bông vải vào chăn cho nàng, các ngọn đèn cũng được thêm vào sưởi ấm. Vậy mà vẫn lạnh, cái hàn khí cứ thấu qua lớp chăn dày, khiến ai cũng rét run, trong tâm khó lòng trọn giấc. Trinh Liên cuộn mình trong lớp bông dày, cũng cảm thấy lạnh lẽo buốt giá, nàng đành thao thức, chờ đến khi mệt mỏi sẽ tự ngủ thiếp đi.

"Ta lả hành dạ, tự ảnh nhân
Nàng là minh nguyệt, mỹ vô ngần.
Bách bộ song đôi, dẫu chung lộ,
Hoàn kiếp tuyệt tình, lục thiên tân..."

Ai đó trong đêm, bi ai ngâm khúc "Dạ Hành", lời ca ai oán sầu thảm, ngập nỗi bi thương. Trinh Liên nghe thấy khúc ngâm, tuy trở nên say đắm, thế nhưng nàng lại ớn lạnh cả người. Giọng ca ấy mê ly, âm vực cũng khác, vậy mà tựa hồ như ngâm khúc của Nguyệt Nương nàng đã từng mộng. Là mộng? Hay là thực? Trinh Liên không thể ngẫm được. Nàng đưa tay đập mạnh vào mặt mình, cái đau nóng rát chạy khắp khuôn mặt. Là thực, cả khúc ngâm vừa nãy cũng là thực!

Trinh Liên đã thực sự kinh hãi, lại là khúc ngâm, vậy sẽ còn là gì nữa? Nàng co rúm người trong chăn, hai tay đưa lên tai như không muốn nghe thêm nữa. Đôi môi cũng đã nín bặt, thét lên để rồi ai sẽ đến? Hay là những thứ kinh khiếp kia thấy động mà đến hại nàng trước cũng nên?

Vợ QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ