Part 7: Sợ - Kí Ức

412 23 3
                                    

*Tuần sau*

Hôm nay Jiyeon được xuất viện, Jiyeon dậy sớm chuẩn bị trước mọi thứ để các unnie tới là có thể về ngay  (choy Ji bỏ wa 1 cái rùi Ji viện phí đâu khỏi trả hả (-_-'') )

Jiyeon pov

''Mấy unnie ấy chắc cũng sắp tới rồi mình nên xuống dưới đợi các unnie ấy tới luôn''

End pov

Nghĩ sao làm vậy Jiyeon xách túi quần áo xuống (sao cho xuống v ta???). Đi vừa xuống tới Jiyeon đã thấy mọi người từ xa đang bước vào cửa và có 1 điều làm Jiyeon vui vô cùng là hôm nay Yuri không tới mà chỉ có mình Jessica đồng thời cùng lúc ấy chiếc xe cấp cứu vừa đẩy nạn nhân xuống đi ngang Jiyeon -nạn nhân trúng nhiều nhát dao máu chảy đỏ thẩm cả tấm ga trắng của băng ca. Kí ức lúc ấy lại ùa về - hình ảnh mẹ Jiyeon người đầy máu nhìn Jiyeon.

'AAAAAAAAAA''

Jiyeon hét lên rồi ngồi thụp xuống 2 tay ôm lấy đầu ''tách tách'' nước mắt 2 hàng cứ thay phiên nhau rơi. Jessica thấy Jiyeon hoảng loạn ôm đầu ngồi nức nở lập tức không nghic ngợi được gì chạy tới ôm chặt Jiyeon trấn an. Mọi người cũng lập tức sau đó chạy tới

''Umma..umma......xin lỗi...xin lỗi....umma umma''

''Jiyeon, Jiyeon em sao vậy có chyện gì, bình tĩnh, bình tĩnh không sao không sao có unnie không sao''

''Sica...Sica unnie ''-Jiyeon cảm giác được có vòng tay ấm áp ôm lấy mình, ngước lên đôi mắt đong đầy nước lên nhìn nói

''Đưa em ấy trở lại phòng đi Sunny đi gọi bác sĩ rồi''-Soyeon thấy Jiyeon như vậy liền nói với Jessica

Jessica đưa Jiyeon trở lại phòng, Jiyeon có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh khi bác sĩ tới xem tình hình  thấy Jiyeon đã ổn nhưng vẫn tiêm cho Jiyeon 1 ống an thần để chắc chắn Jiyeon đã ổn nhưng Jiyeon 1 mực cự tuyệt nên mọi người cũng thôi không ép vì thuốc an thần tiêm nhiều cũng không tốt (úi giùi bác sĩ gì mà dẽ bị thuyết phục quá v hả :w)

Bác sĩ đi ra trả lại căn phòng cho mọi người. Mọi người vẫn đổ dồn ánh mắt lo lắng về phía Jiyeon nhất là Jessica từ đầu tới cuối vãn không rời mă khỏi Jiyeon. Khi thấy Jiyeon như vậy lại cảm thấy lo lắng và đau lòng vô cùng bản thân Jessica cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng cho Jiyeon như vậy. Jiyeon bấy giờ đang bị những hồi ức ấy vây lấy nên tới bây giờ mới để ý ánh mắt lo lắng của Jessica. Làm trong lòng jiyeon cũng phần nào cảm thấy vui.

''Em không sao mà, cấc unnie cũng biết là em sợ máu nên khi nãy thấy chiếc băng ca đẩy bệnh nhân người đầy máu nên em sợ thôi''-Jiyeon thấy mọi người cứ nhìn mình với ánh mắt lo lắng nên mở miệng giải thích để mọi người yên tâm đặc biệt hướng ánh mắt nhìn chăm chú Jessica

''Nói rõ ràng đi''-Jessica lại băng giọng hỏi Jiyeon ( ashiii lo thì nói bình thường đi lạnh với chả lùng với ngta hoài >0<)

''Phải đó unnie không nghĩ chỉ đơn giản là sợ máu thôi như vậy''-Tiffany cũng thêm vào

''Em thật là sợ máu mà ''-Jiyeon vẫn kiên trì không chịu khai

Yeonnie yêu Sica !!!!! mỗi ngày [Jisic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ