Chương 1: Xuyên

7 1 0
                                    

"An Ninh Ninh, cô đừng quá khinh người. Cô nghĩ mình là đại tiểu thư thì muốn làm gì thì làm sao? Nằm mơ đi. Tôi mới không thèm nghe mệnh lệnh của cô đâu." Một người đàn ông gầy gầy, mắt sâu mũi dài cằm nhọn, tóc thì rối xù, một khuôn mặt bình dân đến không thể bình dân hơn. Gã tức giận chỉ vào mặt nàng nói một tràng, không quan tâm vẻ mặt càng ngày càng đen của nàng, sau khi nói xong thì tình thâm quay sang đỡ thiếu nữ mắt nhoè nước mắt đang ngồi bệnh dưới đất cách đó không xa.

"Em yên tâm, anh sẽ không để cô ta làm hại em."

" Anh Ngu, cảm ơn anh...nhưng anh không cần vì em mà đắc tội với tiểu thư, em..." Thiếu nữ mím môi, cố gắng gượng cười. Bộ dáng thập phần kiên cường bất khuất, trong giọng nói tràn đầy lo lắng người đàn ông sẽ bị trách phạt.

"Em không còn lo. Anh chính là người có thiên phú nhất trong dòng phụ, cô ta không dám làm gì anh đâu." Gã nói vậy, nhưng trong lòng vẫn khá lo lắng. An Ninh Ninh này ngày thường lạnh nhạt vô tâm nhưng đôi lúc cũng ác bá không kém. Chỉ mong hôm nay dây thần kinh cô ta không chạm mạch, tha cho bọn họ.

"Ah..." Một tiếng cười không rõ ý vị phát ra, ánh mắt của tất cả người trong sân không khỏi cùng hướng về phía người con gái từ đầu vẫn luôn im lặng.

Chỉ thấy nàng từ từ đi đến trước mặt hai người, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt, cười như không cười nhìn bọn họ.

"Diễn đủ chưa? Xem ra các người rất thích cái loại tiểu thuyết tổng tài bá đạo ba xu ở bên đường nhỉ? Diễn y như thật, bất quá..."

Nàng cúi người nâng cằm gã lên, tỉ mỉ ngước nhìn, rồi thất vọng thu hồi tay.

"Chỉ đáng tiếc, với cái nhan sắc xúc phạm người nhìn này, mày còn nghĩ trang tổng tài bá đạo hay sao, An Ngu?"

An •xúc phạm người nhìn• Ngu: "...." Phun búng máu lăng tiêu.

An Ninh Ninh cô được lắm. Nếu không nhờ thiên phú thì một người không yêu vu thuật chút nào như cô sao có thể có được thành tụ như ngày hôm nay.

Lại nhìn lại những khổ cực mình đã trải qua để trèo lên vị trí ngày hôm nay, nhưng dù cố gắng bao nhiêu vẫn không hơn được kẻ chỉ dựa vào thiên phú như nàng ta, quả thật rất bất công.

Nghĩ vậy, ghen ghét trong lòng gã lại nổi lên.

An Ninh Ninh nhìn hai người như hai tên hề, không mặn không nhạt nói: "Hình như dạo gần đây chỗ Như Nhu thiếu vài con chuột bạch thì phải? Không lấy các người bù khuyết chỗ trống. Coi như lúc sinh thời các ngươi cống hiến cho đất nước đi."

"Cái...cái gì?" Thiếu nữ run sợ đến suýt ngất.

"An Ninh Ninh, mày dám!!! Tao chính là người có thiên phú nhất dòng phụ." An Ngu không thể tin được nhìn nàng. Gã tuy đã chuẩn bị tâm lý chịu trừng phạt dưới sự tức giận của giận nhưng không nghĩ đến nàng lại có thể nhẫn tâm như vậy.

"Cô!" Nàng nhấp môi hất cằm về phía thiếu nữ, nói: "Dám làm phòng thí nghiệm của tôi lộn xộn, làm bễ bao ống dược quý giá của tôi, còn muốn vọng tưởng bình yên?"

"Còn mày, An Ngu. Tao đã nói đừng bao giờ lấy cái thiên phú rác rưởi và tu vi chẳng đâu ra đâu của mày ra khoe khoang trước mặt tao. Chỉ là người của dòng nhánh mà cũng dám hỗn xược trước mặt người thừa kế của An gia. Ah, chỉ cần một tiếng của tao thì không cần đến ngày hôm sau mày đã không mang họ An nữa rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhất Sinh Gặp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ