Chương 1:Khế ước với một Tử Thần

21 6 3
                                    

''Haruno Yukiko

Hưởng dương:16 tuổi.

Chết do:Ngã cầu thang thoát hiểm.''

Một giọng nói vô cảm vang vọng trên bầu trời.Hôm nay, thiếu niên đó lại đến đứng trên sân thượng của trung tâm thương mại, vươn mình ra lan can đón những cơn gió nhẹ của mùa thu.Hầu như lúc nào người cũng xuất hiện ở đây, lúc nào cũng đưa con ngươi màu tím oải hương nhàn nhạt nhìn xa xăm về phía những tòa nhà cao tầng trước mặt.

Từng con gió mùa lại thổi.Nó như đang khiêu vũ một bản waltz lãng mạn, chậm rãi thổi tung những sợi tóc màu cam nhạt.Cậu hoàn toàn chẳng nghĩ gì trong đầu, chỉ vô thức đọc ra vài dòng từ cuốn sổ trong tay mình rồi dịch chuyển tới cầu thang thoát hiểm của một tòa nhà.

Phải rồi, công việc của thiếu niên này là thu thập linh hồn người chết và đưa họ tới Địa Ngục-một Thần Chết đúng nghĩa.Từ rất lâu về trước,con người luôn cho rằng Thiên Đàng chính là nơi dành cho những linh hồn thuần khiết nhất, còn Địa Ngục chính là nơi kinh hoàng nhất dành cho những linh hồn vấy bản, nhưng không.Địa Ngục vốn là nơi tất cả linh hồn sẽ phải đi qua để đầu thai, mà những kẻ như cậu, chính là người dẫn đường.Sau khi con người chết, cậu sẽ thực hiện một điều ước từ họ, đương nhiên là trừ việc cho họ sống lại.Chỉ khi con người chết, họ mới có thể trông thấy một Thần Chết.

Mà người mà cậu đang chờ ở chân cầu thang thoát hiểm kia, chính là một cô gái thọ mệnh đã cạn.Chỉ cần khi kim dài của chiếc đồng hồ chỉ đến số IV, một cái chết sẽ diễn ra tại đây, ngay lúc ấy.Trong thoáng chốc, lọt vào ánh mắt cậu chính là hình ảnh một thiếu nữ trẻ trung.Cô gái đó mặc bộ đồng phục thủy thủ màu lam với chiếc váy ngắn màu đen, bên ngoài là áo khoác màu xám khói.Cô đứng trầm ngâm tại cầu thang một hồi lâu, đôi mắt màu lam nhạt ấm áp tựa như những tia nắng nhìn về khoảng không vô định, xen lẫn những mảng u buồn.

Cô gái đó khẽ xoay lưng lại ngược hướng cầu thang, đôi môi anh đào vẽ lên một nụ cười hình bán nguyệt.Trong chốc lát, cả thân thể nhỏ bé ấy nhanh chóng ngã xuống trước mặt vị thiếu niên.Từ đó chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ ngầu nóng ấm, dù đã cách một lớp giày,nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nó.Những điều này hoàn toàn ngược lại trong Sổ Sinh Tử.Theo đúng những gì được viết, cô gái này chết là do trượt chân ngã chứ không phải...tự tử!

Từ cơ thể lạnh lẽo nằm bất động trên nền đất bay ra một làn khói hư ảo.Nó từ từ hiện rõ từng tứ chi trên cơ thể, từ ngoại hình cho đến giọng nói của cô gái kia.Khuôn mặt của cô pha chút lạnh lùng, thẫn thờ nhìn cơ thể đẫm máu của mình:''Tôi...chết thật rồi?''

Thiếu niên kia không mặn không nhạt đáp lại:''Phải, chết do ngã cầu thang.Xem nào Haruno-san, ước nguyện của cô là?''

Thấy sự im lặng của Yukiko, vị thiếu niên kia cũng chỉ thở dài một tiếng.Cậu vốn đã quá quen với loài người rồi.Khi họ chết, điều duy nhất họ mong muốn chỉ là được sống lại, hoặc ước cho những người họ còn lưu luyến ở nhân gian, ít nhất đó là những gì cậu nghĩ.Nhưng không, thiếu nữ trước mặt chỉ thờ ơ nói ra một câu:''Tôi chết.Vậy cũng được.''

Khóe môi thiếu niên kia khẽ giật,đôi đồng tử mở to:''Thật...thật à?"

Yukiko chỉ vô định nhìn về phía trước, mỉm cười đáp:"Cậu là Tử Thần,đúng chứ?Tôi cũng chẳng còn vấn vương gì hết, nên hãy đưa tôi xuống Địa Ngục đi."

Một khắc im lặng trôi qua, thiếu niên kia vẫn chưa thể tin vào tai mình.Người này...sao có thể dễ dàng buông bỏ tất cả như thế:''Cái này...rất khó giải thích.Nếu cô không có ước nguyện, ta cũng không thể tùy tiện đưa cô xuống Địa Ngục được.''

Yukiko vẫn lặng lẽ nhìn cơ thể trong suốt của mình, rồi lại ngước lên nhìn Tử Thần:''Tôi...có thể trở thành Tử Thần như cậu không?''

Thiếu niên kia sững người một hồi, rồi chỉ tay về phía cái xác của Yukiko:''Không thể, nhưng nếu ngươi muốn, từ nay có thể làm trợ lí của ta, cùng ta thu thập linh hồn.Nhưng ta nói trước, thân thể, ngoại hình của ngươi cũng sẽ biến đổi theo, không còn là của con người đâu. ''

Dẫu chỉ là thoáng qua, trong đáy mắt Yukiko đã lóe lên một tia sáng,nhưng nó cũng nhanh chóng bị dập tắt đi:''Tôi đồng ý.Dẫu sao, tôi cũng chẳng cần một lí do để sống tiếp...Thay đổi, cũng chỉ trong chớp mắt.''

Thiếu niên kia chìa tay ra trước mặt Yukiko, khẽ mỉm cười:''Lặp lại những gì ta nói.''

Yukiko gật đầu, nhắm chắt mắt lại.

''Hỡi sợi chỉ bạc, hãy thắt chặt nhân duyên

Hãy kết nối cội nguồn huyết thống.

Cuốn thật chắc bảy vòng nhựa ruồi

Quanh cây thủy tùng xanh biếc.

Bện thật chặt những nhánh thường xuân

Cho đến ngày con rắn nhả đuôi.''

Tôi, Haruno Yukiko, đã chết và được hồi sinh bởi một Thần Chết.Một điều nghe rất hoang đường nhưng lại là sự thật không thể chối cãi.Sinh mạng của tôi, từ  khoảnh khắc này sẽ vĩnh viễn thuộc về một Tử Thần.

Từ nay khế ước chính thức được thành lập!



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hôm nay Thần Chết tới mang ta điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ