Tác giả: Gin,
Thể loại: Ngắn, HP.
Tình trạng: Hoàn thành.
Dẫn: Cứ coi như là 1 lần mơ mộng về 1 hạnh phúc không bao giờ đến với mình đi. Nhưng mà 1 lần mơ mộng chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ chỉ là muốn an ủi bản thân thôi mà. Tận hưởng vui vẻ.
------
Không khí lạnh dần dần xâm chiếm lấy thành phố. Một cơn gió nhẹ không đủ để người ta lạnh đến thấu xương nhưng cũng để người ta rụt người vào chiếc áo khoác khi đang đi trên đường. Trời còn cũng chẳng còn nắng nữa, đó là bầu trời hơi xám đen của cái đầu đông. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến không khí của quán trà sữa nhỏ ở giữa con đường.
Tan tầm, từng tốp, từng tốp học sinh tan học kéo nhau ùn ùn vào trong quán. Phá tan cái không khí im lặng nhẹ nhành ban đầu của quán. Nhưng có vẻ cái không khí náo nhiệt đó có vẻ chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến một chiếc bàn ở trên gác trong một góc khuất. Người phụ nữ trẻ mặc chiếc váy xanh chiếc áo khoác mỏng chùm dài màu đen. Mắt nhìn qua ô cửa sổ của quán chợt:
-Mời chị.
Cô giật mình nghe thấy tiếng nói. Là một nhân viên phục vụ của quán. Mái tóc ngắn, Đôi mắt màu sương. Mặc chiếc áo phông dài tay màu đỏ và quần bò bó. Lộ ra chiều cao lý tưởng. Thôi nào, đừng nói cô hay săm sói như thế, đó là do bệnh nghề nghiệp của cô thôi. Là một phóng viên không thể nào không quan sát người ta và có những suy nghĩ trong đầu. Giật mình với đĩa bánh được đặt trên bàn với nụ cười của người kia, cô hỏi lại:
-Hình như em nhầm, tôi không gọi bánh.
-Chỉ là em muốn mời mẹ của đứa bé trong bụng chị thôi ạ.
*Đứa bé. Àg...*
Nhìn bóng lưng quay kia, cô bất giác thở dài. Khẽ đưa tay lên bụng xoa nhẹ. Cô phải làm gì với nó bây giờ. Cô mới biết có sự hiện diện của nó mới có cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi. Cảm giác thật lạ, không phải là cái cảm giác háo hức, mong chờ như trước nữa mà bây giờ xâm chiếm lấy cô đó là một gánh nặng. Có phải vì là do cô và bố đứa bé đã không còn quan hệ gì.
Mối tình của cô được đền đáp sứng đáng bằng một đám cười hạnh phúc khi cô mới ở tuổi đôi mươi. Cô chìm đắm vào hạnh phúc với chồng của mình, với những điều anh ấy dành cho cô. Hai vợ chồng vui vẻ sống với nhau không có chút vướng bận gì vì cô và anh đều có thu nhập tốt. Nhưng có lẽ sẽ chẳng có sự đổ vỡ khi mà hôn nhân của cô không hề có kết quả, kết hôn được 3 năm nhưng mà vợ chồng cô không hề có chút dấu hiệu của việc con cái. Vì anh là con một nên bố mẹ anh sốt ruột, thúc giục cô suốt. Cô có đi khám, hoàn toàn bình thường. Nhưng sự việc kéo dài để rồi đến lúc cô nhìn thấy chồng mình đang quan hệ với cô bạn thân của anh. Có buồn, nhưng là người phụ nữ mạnh mẽ, cô nhanh chóng đệ đơn ly hôn trong sự ngỡ ngàng của anh và hai bên gia đình.
Mọi người có khuyên, có nhủ. Chồng cô có níu kéo. Nhưng đối với cô sự níu kéo, tình cảm của anh đã không còn ý nghĩa gì. Với sức ép của mọi người, chủ động cô dọn khỏi ngôi nhà anh và cô đều góp tiền vào mua. Cũng chẳng quay về nhà với bố mẹ đẻ, cô dọn ở tới một căn hộ cho thuê ở ngoại thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Les] Hạnh Phúc...(Done)
NouvellesCứ nghĩ là 1 lần mơ ảo về 1 hạnh phúc đi. Yêu thôi mà, đơn giản thôi. Cứ nghĩ là 1 lần mơ ảo về 1 hạnh phúc đi. Chỉ là dùng để xoa dịu nỗi đau. Cứ nghĩ là 1 lần mơ ảo về 1 hạnh phúc đi. Muốn dùng nó như một nguồn động lực. Thoải mái...thư giãn...nhẹ...