Đặt Vân Nhi lên giường, Lục Trạch Quân cũng nằm ngay bên cô, cánh tay rắn chắc đặt ngay cái eo thon gọn
Từ lúc còn nhỏ hai chú cháu đã ngủ chung nên hình thành thói quen, vì Vân Nhi hay gặp ác mộng.
" sao còn chưa ngủ ? " hắn mở miệng.
" c...cháu " cô ngập ngừng nói.
Năm 14 tuổi cô đã được dạy là trong gia đình, con gái sau khi dậy thì thì không được ngủ chung với cha hoặc anh em trai. Cô cũng nói với chú như vậy nhưng chú không cho phép. Nghĩ đi nghĩ lại cô thấy kì kì.
" thầy cháu có dạy.... "
Chưa kịp nói hết câu mông cô bị Lục Trạch Quân vỗ một cái.
" ngủ đi ! "
Vân Nhi liền không dám hó hé nữa. Gò má cô đỏ ửng lên. Người ta lớn rồi, cũng biết ngại đấy !!!
Sau khi Vân Nhi ngủ mê man, Lục Trạch Quân mới mở mắt ra. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ không biết trời đất là gì, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ánh.
Hắn khẽ hôn lên cái trán no đủ, ngủ ngon cô gái nhỏ !
----------------------
" chú ơi " Vân Nhi bật chế độ ngoan hiền lễ phép. Đứng thẳng thóm đối diện Lục Trạch Quân.
Hắn đang đọc báo thì ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn cô.
" hôm nay là sinh nhật bạn cháu, cháu đi một tí rồi về nha " Vân Nhi nói năng cực kì ôn hòa.
Mặc dù được ăn ngon mặc đẹp, muốn gì có đó nhưng về chuyện học hành, đi chơi với bạn bè đều bị kiểm soát toàn bộ.
" nam hay nữ ? " giọng khàn đặc vang lên.
" dạ nữ ! "
" đi đi, nhớ về sớm " hắn nghiêm nghị nhắc nhở.
" cháu cảm ơn chú " Vân Nhi vui vẻ rời đi.
" khoan đã ! "
Cô chậm chạp quay đầu lại. Đừng nói là chú đổi ý đấy nhé....
" váy ngắn, mau đi thay " Lục Trạch Quân chỉ vào chiếc váy màu hồng ngắn ngang bắp đùi trắng trẻo .
" vâng ! Cháu đi thay liền "
Vân Nhi vội vàng chuồn nhanh như gió , sợ hắn lại bắt bẻ gì thêm.
Nhiều khi cô thấy chú hơi gắt về vấn đề ăn mặc của cô, mỗi khi ra ngoài đều bắt buộc phải kín cổng cao tường. Ngợp muốn chết !Tại buổi họp đêm, Vân Nhi cùng bạn bè uống rượu say tí bỉ, cô nói năng trở nên hùng hồn.
Lục Trạch Quân thấy khuya rồi cô vẫn chưa về liền chạy xe đến đón.
" woa, anh ấy là bạn trai cậu sao Vân Nhi ? "
Ai nấy đều to mắt tròn xoe vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ.
" nhưng....có vẻ hơi già "
Mặt Lục Trạch Quân đầy hắc tuyến. Hắn chú đáo bế Vân Nhi lên. Cô theo phản ứng tự nhiên ôm lấy cổ hắn, vì cảm nhận được mùi hương bạc hà thơm mát quen thuộc.
" gì mà già ? Chú tôi đẹp trai nhất a " dứt lời cô còn hôn lên má hắn.
" cái gì !! Chú sao ?!! " mọi người đều trầm trồ.
Lục Trạch Quân đưa cô về biệt thự. Hắn để Vân Nhi nằm lên chiếc giường mềm mại sau đó cởi áo khoác của cô ra.
Cô mặc chiếc áo hai dây mỏng manh, lộ ra một mảng da trắng trẻo ngọc ngà, vòng 1 căng tròn thất ẩn thất hiện trông khiêu gợi. Quả nhiên cô không bao giờ nghe lời hắn hoàn toàn. Lỡ ai thấy được hắn sẽ giết nó triệt để ! Mặc dù rất tức giận nhưng hắn cố áp chế xuống. Đắp chăn kín đáo cho cô, Lục Trạch Quân rời khỏi giường.
" đứng lại, chú không được đi a~ " Vân Nhi bắt lấy tay hắn kéo lại giường.
" còn chưa ngủ ? " hắn cau mày.
" không có chú ngủ không được, mau ôm cháu đi a~ " cô nhõng nhẽo bổ nhào tời hắn .
Lục Trạch Quân giữ lấy eo cô . Đôi mắt Vân Nhi mơ hồ nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại. Hai người cứ đối mặt nhau làm cho không khí trở nên ám muội.
Vân Nhi chẳng kiêng dè gì cả, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cô mạnh mẽ cưỡng hôn Lục Trạch Quân.
Đôi mắt hắn xẹt qua tia ngạc nhiên, 1 giây sau giữ lấy gáy Vân Nhi ngấu nghiến điên cuồng. Lưỡi hắn càn quét khoang miệng cô điêu luyện. Kích thích từng dây thần kinh trong cô.
Hôn một hồi hắn nghe thấy tiếng gáy nhẹ. Lục Trạch Quân buông cô ra, nhóc con này ngủ hồi nào không hay.
Trước khi ra khỏi phòng hắn vùi đầu vào cổ Vân Nhi vài phút, ngọn lửa trong hắn vẫn đang cháy hừng hực. Chắc lác phải đi tắm nước lạnh.
Phút chốc cổ Vân Nhi đầy những nụ hoa đỏ rực. Đây coi như là phạt nhẹ vì cô đã uống rượu.
Hắn biết con nhóc này mà có men rượu là nổi tính biến thái, ai cũng nhào tới. Lúc đó còn nhỏ nên hắn kiềm chế, bây giờ cũng phải giải tỏa một chút. Dù sao khi tỉnh cô cũng chẳng nhớ gì.
Hừng sáng ngày mai, Vân Nhi tỉnh dậy thì cảm giác đầu lưỡi tê dại. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì ấy nhỉ ?
Vừa vào phòng tắm soi gương, cô hét toáng lên.
" Vân Nhi ! " Lục Trạch Quân nghe thấy tiếng cô la liền vội vàng chạy qua.
" chú ơi huhuhu !!! " cô ôm lấy hắn ươn ướt đôi mắt.
" làm sao ? " bộ mặt vẫn lạnh lùng như băng.
" cổ cháu đột nhiên đỏ đủ chỗ, làm sao cháu đi học được đây !!! "
" đưa chú xem "
Lục Trạch Quân cử chỉ rất chuyên nghiệp, hắn chẳng lộ liễu một chút gì cả.
" chắc là muỗi đốt, để ta thoa thuốc cho cháu " dứt lời hắn dắt cô ra ngoài.
" bọn muỗi độc ác tham lam ! " cô tức giận mắng mỏ.
Lục Trạch Quân : "....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú chạm vào đâu đấy !!!!
Short StoryCâu chuyện ngọt ngào lãng mạng nói không với drama kịch tính. Đón xem nhé !!!