Vân Nhi là một cô gái mới 17 tuổi, đầu óc hoàn toàn trong sáng, chỉ có vài biểu hiện rung động đầu đời.
Việc Lục Trạch Quân thân thiết quá mức làm cô chẳng biết cư xử như nào cho phải, thành ra trốn tránh hắn mọi nơi mọi lúc. Cô không thể cứ vô tư được !!!
Mỗi tối cô đều đi ngủ trước , cô không muốn đối mặt với chú, không muốn nói gì cả. Cô chẳng hiểu mình có vấn đề gì nữa ?!!
Đương nhiên Lục Trạch Quân phát giác ra được biểu hiện kì lạ của cô. Nhưng hắn chỉ im lặng.Trước khi nhắm mắt hắn hôn lên trán Vân Nhi đầy yêu thương.
Cô cảm thấy có cái gì mềm mại chạm vào trán mình thì trong lòng nhảy loạn, chú hôn cô sao ? Rốt cuộc chú đang suy nghĩ gì thế ??
Vân Nhi đặt ra một đống câu hỏi trong đầu mình.
Kể từ đó, hai chú cháu dần dần ít nói chuyện hơn, tạo nên một khoảng cách nhất định giữa hai người.
Vân Nhi cảm thấy rất cô đơn, chú thường xuyên ở lại công ty làm việc, trong nhà còn mình cô lủi thủi.
Lúc trước, nếu như vậy cô sẽ vui mừng khôn xiết, sẽ ra ngoài ăn chơi thả ga. Bây giờ cô làm sao thế nhỉ ?
Vân Nhi ngày càng không hiểu bản thân mình.....
----------------------------
Hôm nay là ngày sinh nhật của Vân Nhi, cô đi học được rất nhiều bạn bè gửi lời chúc. Còn hỏi là cô tổ chức ở đâu , muốn quà gì , bla bla....
Vì nghĩ chú sẽ dẫn cô đi đâu đó để ăn mừng nên Vân Nhi đã phủ định tất cả. Tan học cô liền chạy về nhà ngay.
Đáng buồn là chú vẫn chưa về, thường thường mỗi lần tới sinh nhật cô chú đều về sớm và tạo bất ngờ.
Vân Nhi cố nuôi cho mình một hi vọng, cô nằm trong phòng chờ Lục Trạch Quân. Đồng hồ điểm 9h, tiếng xe của hắn vẫn chưa vang lên. Cô thầm nghĩ : chú không quan tâm mình nữa sao ?
Vân Nhi bực dọc đứng dậy, được rồi chẳng cần ai hết ! Cô tự làm mình vui vẻ được !
Vân Nhi ghé vào bar uống rượu, nhủ là tự làm mình vui vẻ nhưng thật ra mượn rượu giải sầu.
Cô uống rất nhiều nhưng không thể vơi đi nỗi buồn chất chứa trong lòng.
Bỗng có một chàng trai đến gạ gẫm Vân Nhi, anh ta là Tuấn Kiệt con của chủ quán.
" cô em uống một mình sao ? "
" hôm nay là sinh nhật tôi a~ vậy mà người đó lại chẳng nhớ " cô say sỉn lẩm bẩm.
" ai mà ngốc thế ? Lại bỏ rơi một cô gái xinh đẹp như này "
Tuấn Kiệt quan sát bề ngoài của Vân Nhi, cô mặt chiếc đầm hai dây ôm sát body lộ ra 3 vòng cực kì nóng bỏng. Nhìn cặp bánh bao trắng sữa phập phồng qua khe áo ,anh ta càng nổi lên cơn thèm thuồng.
" vậy thì anh có thể.... " Tuấn Kiệt gian manh đưa tay ôm vai Vân Nhi.
Chưa kịp chạm vào da thịt thì một lực mạnh làm anh ta ngã xuống ghế đau đớn.
" ai ui... thằng nào dám đụng bố !!! " Tuấn Kiệt mặt đỏ như tôm hùm. Ba anh ta nắm trùm ở đây nên gan lớn hơn hẳn.
Lục Trạch Quân xuất hiện với dáng vẻ oai phong lịch lãm, ánh mắt chết chóc nhìn Tuấn Kiệt từ trên cao gây sa chấn tâm lý nặng nề. Hắn không khác gì con hổ dơ móng vuốt khi có kẻ dám đụng tới mồi của mình. Đôi giày da săn chắc đá Tuấn Kiệt thêm một phát nữa.
" a...anh " anh ta sợ hãi chẳng thốt nên lời. Chỉ đá thôi mà gây sát thương cực thốn !!!
" cút ! " một luồng sát khí nồng đậm bao quanh Lục Trạch Quân.
Tuấn Kiệt hoảng hốt nhanh chóng bỏ chạy. Người đàn ông này là ai mà gây áp lực mạnh mẻ thế kia ?
Anh ta chưa bao giờ gặp một người nhìn vào đôi mắt hắn là thấy mùi khát máu dã man.
Lục Trạch Quân cưng chiều ôm lấy Vân Nhi, hoàn toàn là một màu khác so với ban nãy , dịu dàng ôn hòa. Nhưng ánh mắt hắn mang sự chiếm hữu điên cuồng. Người của Lục Trạch Quân hắn đừng hòng đụng dù chỉ là một sợi tóc !
" là chú sao ? " Vân Nhi mơ hồ lên tiếng.
" chúng ta về nào " giọng nói ấm áp khiến cô cảm giác được bảo vệ.
" không, không đi ! Chú là đồ đáng ghét ! " cô cau mày mắng mỏ , bàn tay đẩy hắn.
Lục Trạch Quân vẫn tiếp tục ôm lấy cô, hắn không hề tức giận.
" chú đừng quan tâm cháu nữa ! Đi đi !! " cô cực kì chua ngoa hét lớn .
" Vân Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì ? "
" chú quên sinh nhật cháu rồi, chú không còn thương cháu nữa... " nói tới đây Vân Nhi ủy khuất khóc đến thương tâm.
" chú không quên, chỉ là... " hắn ngập ngừng , trong lòng hoản loạn vô cùng. Bàn tay run rẩy lau nước mắt cho cô, điều hắn sợ nhất là cô khóc.
" chỉ là sao ? " Vân Nhi tò mò từng câu từng chữ .
" chỉ là không biết đối diện như nào "
" chú nói gì cháu không hiểu gì cả " Vân Nhi hoàn toàn ngơ ngác.
" vì cháu đã sang tuổi 18 ! " hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Hửm ? Cô trố mắt nhìn hắn, liên quan gì chứ ? Chú đang đùa bỡn cô sao ?
Hắn " hừ " một tiếng , nhóc con này thật ngây thơ so với đám trẻ bây giờ.
Lục Trạch Quân xiết lấy eo nhỏ, mạnh mẻ xâm nhập vào khoang miệng Vân Nhi. Bàn tay giữ lấy đầu cô di chuyển theo ý muốn của hắn.
Hắn tham lam mút hết hương vị ngọt ngào bên trong, yêu dã ma sát cánh môi xinh đẹp của cô. Đôi mắt đen trầm lệ không hề khép lại, khóa chặt hình ảnh khuôn mặt diễm lệ của cô gái nhỏ.
Môi mỏng tà mị chậm rãi chuyển xuống cổ, tinh tế dời qua xương quai xanh khiêu gợi.
Chết thiệt, ngọn lửa bùng cháy ngày càng lớn, hắn hung hăng đè ép khát vọng muốn cô sắp sôi trào trong thân thể.
" chú, d...dừng lại !! " Vân Nhi chưa say hoàn toàn nên còn nhận thức được điều trước mắt , cô rối rắm tột độ.
" cháu đã hiểu chưa ? " hắn thấy cô sợ nên dừng lại. Nhưng chắc rằng sẽ không được lâu .
" không lẽ... chú muốn... " cô từng được dạy tuổi 18 là bắt đầu trưởng thành liền hiểu ra.
" nhưng cháu rối lắm... " cô vẫn chưa sẵn sàng, đầu óc nổi lên một tầng sương mù.
" Vân Nhi, về nhà chú sẽ cho cháu lời giải đáp về tất cả "
Dứt lời hắn bế Vân Nhi đi ra xe. Cô cũng không phản kháng, cô muốn nghe theo người đàn ông này...Chap sau có cảnh 18+ nha =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú chạm vào đâu đấy !!!!
Cerita PendekCâu chuyện ngọt ngào lãng mạng nói không với drama kịch tính. Đón xem nhé !!!