nhớ cậu đến phát điên.

3.7K 274 21
                                    





☆゚đậu đỏ 🍧

» pairing - yoon jaehyuk x hamada asahi

» thể loại - angst, ooc.

» note :
nhớ nghe nhạc nhé các cậu ơi ~



"tại sao em vẫn còn nhớ, tất cả những gì mà em đáng lý ra phải quên ?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"tại sao em vẫn còn nhớ, tất cả những gì mà em đáng lý ra phải quên ?"




。。。


hamada asahi đổ bệnh. như mọi năm thôi, cứ đến mùa giao nhau giữa tháng một và tháng hai, căn bệnh viêm họng thế kỷ lại quay trở lại. nhưng lần này nặng hơn mấy lần khác, mọi năm em chỉ ho vài tuần rồi thôi, không dai dẳng kéo dài cả tháng như đợt này. em cũng chưa từng đổ bệnh nặng đến nổi không thể ngồi dậy, cả đầu đau nhức, cơ thể thì như bị rút hết sức lực, thở cũng chẳng nổi. có lẽ em nên nghe lời yoon jaehyuk đi cắt cái cục a-mi-đam đó cho rồi, để nó hiện tại không dày vò em đến thế.

em khẽ đưa tay chạm lên trán, cũng đâu có nóng lắm, sao nhiệt kế lại nhảy lên số ba mươi tám dữ vậy ? có phải nhiệt kế bị sai không ? nếu sai thì cũng phải thôi, mua cái nhiệt kế này từ khi mới dọn vào nhà này mà, jaehyuk bảo cậu đã mua cái mắc nhất chắc chắn mười năm sau cũng còn xài tốt, cơ mà mới có hai năm đã hỏng rồi. em tính vén chăn, ra khỏi giường để hoàn tất công việc còn dang dở thế nhưng chỉ cần đưa chân ra ngoài, người em đã buốc lại như thể bị quăng thẳng ra bắc cực. có lẽ lần này bệnh nặng thật rồi. chắc lại bệnh 'trong nóng ngoài lạnh' gì đó mà jaehyuk hay lải nhải "cậu phải cố gắng ăn trái cây nhiều để tránh bị mắc lại bệnh này, không là cơ địa cậu yếu nhiễm vào rồi lại bệnh nặng lắm luôn ấy."

em khẽ thở dài, không biết mấy năm trước em đã làm gì để sống sót qua căn bệnh này nữa. còn nhớ rất lâu về trước, khi lần đầu dọn ra ngoài ở một mình trong ký túc xá, em thường xuyên ho dai dẳng. tuy rằng nó không sao, chỉ là bệnh đau cổ họng bình thường thôi không liên quan gì đến viêm phổi hết nhưng cũng làm em cực khổ một thời gian để chống chọi với nó. thử hỏi đang lim dim ngủ ngon lành mà tự nhiên ho lên xù xụ là mất luôn cả giấc ngủ luôn. cơ mà sau khi yoon jaehyuk dọn vào sống với em, thì mọi chuyện khác hẳn. em còn nhớ lần đầu tiên cậu thấy em ho xù xụ không chạy loạn lên kêu tránh xa như bao bạn đồng niên khác, chỉ tốt bụng đưa cho em chai nước cam rồi bảo uống đi. ngày nào cũng như ngày đó, jaehyuk đều đứng trước lớp của em đưa cho em chai nước với những loại trái cây khác nhau. hôm thì bưởi, hôm thì xoài, hôm thì dâu,... ban đầu em nghĩ chai nước cam là để an ủi người có căn bệnh thế kỷ này thôi hoặc muốn làm thân với em chẳng hạn, tuy nhiên uống nước trái cây cũng ngon nên em chẳng quan tâm lắm đến cái lý do lý trấu làm gì cho mệt. nào ngờ sau khi uống xong em hết ho khan ngay lập tức. cứ như nước thần vậy. em tròn xoe mắt, chân thành cảm ơn cậu ta, sau đó còn hỏi cậu ấy, "jaehyuk, cậu kiếm đâu ra nước thần hay vậy ?" vậy mà cậu ta nỡ lòng nào đánh vào đầu em, giải thích. "làm gì có nước thần trên đời này chứ. tớ vào phòng thấy nhà cậu đầy mì gói, đủ biết thói quen ăn uống của cậu không tốt nên mầm bệnh mới phát triển mạnh hơn. tớ cho cậu uống nước trái cây để tăng cường vitamin, chỉ vậy thôi cậu đã hết ho rồi. tất cả là do cậu không biết chăm sóc mình chứ không phải căn bệnh đó không buông tha cậu."

jaesahi ➖ nhớ cậu đến phát điên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ