"Thầy Lý khó tính quá đi! Sai có dấu chấm mà cũng trừ điểm!"
"Tôi đây còn thảm hơn cậu! Tôi chỉ sai thì có một câu mà nửa điểm cũng không có!"
Tiếng than vãn liên tiếp vang lên trong phòng học, Trịnh Tại Hiền đi tới đi lui phát bài kiểm tra tuần trước.
"Wow Tại Hiền cậu vẫn lợi hại như xưa!"
"Không thấy vô nghĩa hả, Tại Hiền chính là số một môn tiếng Anh mà!"
"Lần này khá may mắn, ôn bài sương sương thôi." Trịnh Tại Hiền nở nụ cười nhàn nhạt, trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống.
"Lần nào Tại Hiền cũng quá may mắn, tôi cũng muốn được may mắn giống thế! Ông trời để ý con đi!" Bạn cùng bàn Kim Đạo Anh trêu chọc cậu, Trịnh Tại Hiền bật cười, đánh cậu ta một cái.
"Reng reng ----"
Tiếng chuông vào học ráo riết cắt ngang không khí sôi nổi trong lớp, các học sinh lập tức ngoan ngoãn trở lại vị trí. Thầy Lý nghiêm khắc có tiếng, lớp học giống như nước đang sôi bị đổ nitơ lỏng đông cứng, nháy mắt liền yên tĩnh.
Cửa lớp học bị đẩy ra, Lý Thái Dung tay ôm laptop với một chồng giấy đi vào. Tóc anh vuốt keo cố định tỉ mỉ, tuy là lộ vẻ giỏi giang, nhưng lại cứng nhắc vô cùng.
Cặp mắt đen bên dưới trán lại vừa to vừa xinh đẹp, đáng tiếc bị mắt kính che khuất, che mất vài phần hào quang. Ngay cả mắt kính cũng là gọng vàng, nhìn qua giống như người sắp lên bàn đàm phán thương vụ.
Lý Thái Dung là giáo viên mới được điều đến cho học kỳ này, diện mạo rất khôi ngô. Không ít nữ sinh thầm mến anh, nhưng trái với vẻ ngoài xinh đẹp đó, sau khi trải nghiệm một tháng học hành khắc nghiệt đều biến thành sợ hãi.
Ngũ quan lập thể cùng với đường nét sắc bén khiến anh lúc nghiêm túc nhìn có vẻ cực kỳ đáng sợ --- mà đa số thời gian anh đều trưng ra bộ mặt đó.
Mấy bạn học nhìn thấy chồng giấy trong tay thầy đều lộ ra khuôn mặt đáng thương.
"Tiêu đời." Bạn học Trung Bổn Du Thái ngồi phía sau là người Nhật nhẹ giọng phàn nàn.
''Chết chắc rồi chết chắc rồi, từ vựng hôm qua tôi còn chưa có thuộc." Kim Đạo Anh bên cạnh cũng khổ sở ra mặt.
"Quy tắc cũ, trắc nghiệm từ vựng." Thanh âm lạnh lùng của Lý Thái Dung vang lên, trên mặt mấy học sinh đều lộ ra biểu cảm thảm thiết "Quả đúng như thế."
"Trịnh Tại Hiền, giúp tôi phát bài trắc nghiệm." Được gọi tên, Trịnh Tại Hiền đứng dậy đi về phía bục giảng.
Lúc nhận chồng giấy, Trịnh Tại Hiền lơ đãng vuốt nhẹ khớp tay rõ ràng kia, bàn tay kia nháy mắt như bị thiêu đốt run rẩy lập tức bỏ ra.
Trịnh Tại Hiền không ngăn được khóe miệng nhếch lên, bắt đầu phát bài kiểm tra trong tay.
Thầy giáo tiếng Anh tức khắc xoay người bắt đầu cắm máy tính vào máy chiếu, chuẩn bị sẵn cho bài học tiếp theo.
Vẫn là hương vị tươi mát kia.
Mỗi lần giặt quần áo đều dùng nước xả vải tươi mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Why Not?
FanfictionTác giả: 命运的同路人 Nguồn: Lofter Editor: Lyna Warning: sư đồ luyến, có H, OOC. Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác. Rất là cảm ơn chị Nhi vì chiếc bìa rất xinh ạ. 🥰