"Thầy, thử hẹn hò với em đi."
Lý Thái Dung cứng đờ nhìn cậu giống như gặp ma, cậu ấy đang nói cái gì? Thử hẹn hò với em đi?...Giỡn cái gì chứ...
"Đừng nói đùa..." Lý Thái Dung nghe được âm thanh khô khốc của bản thân.
Trịnh Tại Hiền chậm rãi đi đến trước mặt Lý Thái Dung, nghiêng người về phía trước, hai tay đặt ở trên tay vịn ghế. Khoảng cách vật lý này mang đến cảm giác áp bách khiến cho trái tim Lý Thái Dung đập nhanh hơn. Trịnh Tại Hiền ngắm nghía khuôn mặt Lý Thái Dung, sau đó tiến tới, "Thầy cảm thấy, em là loại người thích đùa giỡn hay sao?"
Gần quá, khoảng cách rất gần, lúc cậu nói chuyện miệng tỏa ra hơi nóng thẳng tắp bổ nhào lên ánh mắt của Lý Thái Dung, làm anh nhịn không nổi nhắm mắt.
Rõ ràng lúc nãy còn nói mấy từ khó nghe với anh, sau đó lại xem như không có gì mà động chạm anh, làm anh phóng thích, bây giờ lại nói tới cái gì hẹn hò...Lý Thái Dung hoàn toàn không hiểu nổi cậu muốn gì, cũng không có can đảm và nghị lực để tìm kiếm.
"Không được..." Lý Thái Dung rủ mắt.
Trịnh Tại Hiền hơi nhíu mày, lộ ra vẻ mặt buồn rầu, cậu cúi đầu hôn lên trán Lý Thái Dung, kích động thân thể anh run rẩy, "Vậy thầy nói cho em biết tại sao không được đi. Bởi vì thầy rõ ràng...rất thích em đúng không?" Trịnh Tại Hiền khẽ cười, "Trong lòng thầy hẳn là rất muốn hẹn hò với em đúng không?"
Lý Thái Dung không thể khống chế bản thân run rẩy, một câu cũng không có để phản bác đối phương.
Lý Thái Dung hoàn toàn không ngờ được Trịnh Tại Hiền sẽ dùng phương thức thẳng thắn như vậy, không chút lưu tình vạch trần tâm tư bí mật mà anh đã cố sức chôn giấu.
Anh rõ ràng còn đang mặc quần áo, cớ sao lại giống như bị Trịnh Tại Hiền lột sạch trần trụi ngồi ở đây.
"....Cậu là học sinh của tôi, tôi là thầy giáo của cậu...như vậy không được." Âm thanh của Lý Thái Dung nhỏ nhẹ.
Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng vuốt vai và lưng để đối phương tỉnh táo lại, sau đó ngồi xổm xuống đỡ lấy đầu gối của anh, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đen như hai nghiên mực kia, "Thích em không? Thầy chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được."
Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, tình yêu bị chôn giấu kỹ càng nơi đáy lòng tựa hồ tìm được lỗ hổng mà tuôn trào.
Lý Thái Dung mê muội chăm chú nhìn đôi mắt kia, cam chịu nói: "Thích em...rất thích em. Vô cùng muốn, thật sự rất muốn...muốn hẹn hò với em, muốn trở thành người yêu của em, cho dù phải bỏ việc cũng muốn được ở bên cạnh em, yêu em...Trịnh Tại Hiền, tôi rất thích em."
Âm thanh cuối cùng không thể nghe thấy, nhẹ như một tiếng thở dài.
Nước mắt của anh rơi trên mu bàn tay cậu, nóng bỏng, khiến cậu đau lòng.
Trịnh Tại Hiền vươn đầu lươi liếm đi vết nước mắt trên mặt Lý Thái Dung, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy kia, "Vậy là đủ rồi thầy, đủ rồi. Hẹn hò với em đi. Nhân sinh chỉ trải qua một lần, tại sao không đi theo lý tưởng sống của con tim? Em là học sinh, thầy là giáo viên, nhưng...vậy thì sao? Để ý nhiều làm gì? Có gì mà không thể đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Why Not?
FanfictionTác giả: 命运的同路人 Nguồn: Lofter Editor: Lyna Warning: sư đồ luyến, có H, OOC. Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác. Rất là cảm ơn chị Nhi vì chiếc bìa rất xinh ạ. 🥰