[WinTeam] Khi chúng ta nhìn vào mắt nhau

5.8K 217 8
                                    

"Chơi lớn luôn hả?" Dean- vị Chủ tịch CLB bơi trường đại học T ngồi xuống cạnh thùng loa, nhướn mày hỏi.

Người tóc vàng quay lại, gương mặt hoàn mĩ nổi bật lên nét cười bad boy.

"Ừ. Đợi ngày này lâu rồi, không làm thì tao sẽ hối hận cả đời mất."

Dean khoanh tay trước ngực, khoé môi hiếm khi cong lên một đường nhỏ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy sự ấm áp và háo hức như vậy trong đôi mắt của thằng bạn thân. Win lúc nào cũng mang vẻ ngoài tưng tửng, những tưởng sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc với điều gì nhưng đó chỉ là trước khi cậu nhóc đó xuất hiện.

Team- thành viên năm nhất của CLB bơi.

"Thôi vậy, chúc mày may mắn."

"Ờ. Nhờ cả vào N'Parm nhà mày đấy, Dean!"

"Ờ ờ."

Gã con lai cao lớn rời khỏi phòng chờ, Win cúi xuống nhìn chiếc mic trong tay, khẽ mỉm cười.

.

.

.

Hôm nay, trường đại học T tổ chức ngày hội sinh viên thường niên. Tất cả các hoạt động đều được sinh viên tự chủ tổ chức, có gian hàng hội trại, trò chơi, và cả chương trình văn nghệ xuyên đêm nữa.

Các hoạt động sẽ diễn ra trong suốt 3 ngày, đối với các sinh viên tham gia cả các CLB thì lượng công việc sẽ nhiều gấp gôi, vừa chạy cho khoa vừa chạy cho CLB. Thành viên đã thế, đương nhiên các vị đứng đầu sẽ còn bận hơn nhiều.

Nhưng mặc dù bù đầu như thế nhưng anh chàng phó chủ tịch CLB bơi vẫn dành thời gian đi làm phiền cậu nhóc năm nhất khoa Kinh tế. 2 ngày đầu, Team thường xuyên bị Win kéo đi lượn, ăn từ gian hàng khoa này sang gian hàng khoa kia, phá đảo hết mấy trò chơi tập thể. Nhưng ngày cuối này, cả ngày rồi cậu không thấy anh.

"Nhanh lên Team!"

"Từ từ đã Parm! Đông đấy!"

Cậu nhăn nhó, cổ tay bị cậu bạn thân nắm chặt, hết sức lôi kéo cùng chui vào đám đông đang tập trung trước sân khấu văn nghệ. Tối nay là tối cuối cùng, hội sinh viên tổ chức gala âm nhạc và cắm trại qua đêm. Sân vận động lớn như vậy nhưng từ chập tối đã chật ních những người là người, trại của nhiều nhóm bạn cũng đã dựng lên đủ loại màu sắc vô cùng thích mắt.

"Tối nay có một tiết mục cậu nhất định phải xem." Parm thì thầm, tỏ vẻ bí ẩn.

Team nghiêng đầu, nhướn mày. "Cái gì cơ?"

Cùng lúc đó, tiếng của MC cũng đã vang lên yêu cầu mọi người ổn định để đêm văn nghệ có thể bắt đầu. Lúc này, nhờ vào thân hình nhỏ con của Parm, cả hai đã luồn lách đến rất gần sân khấu. Đây là lần đầu Team và Parm tham gia ngày hội sinh viên, hiển nhiên cũng rất háo hức.

Các tiết mục đều vô cùng đặc sắc và mang cá tính riêng của mỗi khoa. Hai người quẩy quên trời quên đất, hò hét đến mức cổ họng cũng muốn khản luôn. Khoa Diễn xuất vừa biểu diễn xong, trong lúc Team vẫn còn đang cố hít thở để lấy lại sức thì lời dẫn của MC làm cậu ngẩn người.

[UWMA] [WinTeam/ BounPrem] Dây dầu gai- Hia PaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ