Chương I.

708 65 9
                                    

"Anh có chắc không? Lẽ nào anh không sợ chết thật ư?"

SeokJin cho nốt bình đựng nước vào túi rồi đóng lại, khoác túi đồ lên vai, quay sang nhìn TaeHyung đang trưng ra bộ mặt lo lắng, mỉm cười đưa tay vò rối tóc cậu.

"Dù sao thì anh cũng đã đồng ý với nhà vua rồi, đâu thể rút lời lại được nữa. Cậu cứ yên tâm đi, nhìn anh thế này nhưng mạng lớn lắm, cậu đã bao giờ thấy anh bị người ta bắt lần nào chưa?"

"Nhưng...dù sao đó vẫn là..."

TaeHyung chột dạ không dám thốt lên tên gọi của cái sinh vật mà chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta nổi hết da gà da vịt lên nọ. Vậy mà 'đàn anh' của cậu, hay phải nói là người thanh niên gầy còm đang đứng trước mặt cậu đây, run rủi thế nào lại lựa chọn tự đâm đầu vào chỗ chết.

"Không sao cả. Dù gì thì cái mạng quèn này của anh lại đổi được số tiền lớn đến thế, phải nói là may mắn mới đúng. Cuộc sống của những kẻ như chúng ta, có cố cả đời cũng không thể nào kiếm được một nghìn thỏi vàng, đúng không nào?"

Đứng dậy khỏi ghế, SeokJin vươn vai một cái rồi cầm ly trà hoa nhài trên bàn đã nguội từ lúc nào đưa lên uống cạn. Ngón tay quẹt qua giọt nước vương trên khóe môi, anh chép chép miệng cảm thán.

"Trà ngon đấy, thảo nào mà gã địa chủ lại cất công đi xa đến thế để lấy về. Trong kho của gã có nhiều thứ hay ho đấy nhỉ, TaeHyung?"

Người em chần chừ muốn nói thêm gì đó nhưng lại mãi không dám mở miệng, lông mày cau chặt vào nhau vì bối rối. Thế mà người thanh niên đang quay lưng lại dường như đã đọc được suy nghĩ của cậu, anh thản nhiên nói tiếp.

"Bỏ nghề đi. Không có anh thì cậu sẽ chết chắc đấy. Ở yên đó rồi canh giữ số tiền được đổi bằng mạng của anh mày cho tốt vào, khi nào anh xong vụ này về thì chúng ta sẽ chia chác. Bây giờ thì lấy một ít tiền để mở quán rượu, xây hầm bên dưới, giấu số tiền đó bên trong rồi lấy thùng rượu che ở bên ngoài, sẽ không ai phát hiện ra được."

"Anh...", Mọi điều muốn nói cuối cùng vẫn mắc kẹt lại trong cổ họng chẳng thể hóa thành lời. TaeHyung vô vọng gục đầu xuống, nghèn nghẹn lên tiếng, "Nhớ bảo trọng."

SeokJin không quay đầu lại, mặt trời nhô lên từ phía sau rọi vào bóng lưng cao lớn nắng rực rỡ, anh cười một cái ra vẻ vô cùng tự tin.

"Đừng có sướt mướt thế. Anh mày vẫn còn một vũ khí nữa cơ mà. Cái gương mặt đẹp tuyệt trần này chứ còn gì nữa. Dẫu là quái vật đi chăng nữa cũng phải đổ anh mày mà thôi."

SeokJin là một kẻ trộm, một kẻ trộm xinh đẹp. Và đây là câu chuyện về phi vụ cuối cùng của anh ta.

***

Một cái đầu thông minh phải có chỗ dụng thì mới phát huy được hết khả năng của nó. Khi bắt đầu thứ gọi là 'công việc' của mình, SeokJin đã tự nhủ như vậy đến cả trăm nghìn lần, và 'chỗ dụng' anh muốn nói đến ở đây là cách làm sao để tẩu thoát cho khéo léo trước khi bị người ta bắt được. Anh nhắm đến các món đồ quý giá của những gã giàu có trong vương quốc, phải nói là ngoại trừ kho tàng của quốc vương, anh dám tuyên bố không có kho bạc của tay quý tộc hay địa chủ nào mà anh chưa từng sờ tay qua.

[NJW19.7Sins.3 | Written fic| Shortfic] Hoàng tử giả mạo và Quái vật mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ