Chương II.

174 21 1
                                    


Tỉnh dậy trong tiếng chim hót véo von cùng ánh bình minh, SeokJin nhìn trần nhà chạm trổ tinh xảo quen thuộc, tự hỏi những kí ức vụn vặt trong đầu là thực hay chỉ là một giấc mơ dài sau cơn say xỉn. Anh đã ở đây được một tháng rồi tìm cách chạy trốn, hay mới chỉ bước chân vào tòa lâu đài ngày hôm qua thôi? Nhưng rồi đau nhức khắp người kéo SeokJin về với thực tại, đánh thức những hình ảnh trong khu rừng khiến đầu anh nhói lên từng cơn. Thở gấp, người trên giường lần nữa nhắm chặt mắt chờ cho cơn sợ hãi tan bớt. Nhưng thoát chết cũng không khiến SeokJin cảm thấy mừng vui, bởi anh đã quay lại đây, lâu đài của quái vật.

Hoàng tử giả mạo tự hỏi điều gì đang chờ đợi bản thân tiếp theo, nhà lao? Ngục tù hay một cái chết man rợ khác? Dù rằng một lần nữa, có vẻ quái vật tốt bụng đã cứu anh. Phần vì đau nhức trên người, phần vì đã thấy chẳng còn hi vọng phản kháng vận mệnh, SeokJin cứ thế nằm lẳng lặng trên giường, chờ đợi phán quyết sẽ tới với mình.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa phòng cuối cùng cũng bật mở. Quái vật bước vào, đi thẳng tới trước giường và ngồi xuống.

"Tại sao lại cứu tôi?" Lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi. Đủ loại cảm xúc kìm nén quá lâu khiến SeokJin như mất đi bình tĩnh thường ngày mà bật dậy chất vấn thẳng thừng. "Hay ngài cũng có gì muốn, từ một kẻ giả mạo?"

Trước câu hỏi dồn dập của anh, quái vật có vẻ chần chừ rồi làm ra một hành động SeokJin chẳng hề ngờ tới. Bàn tay khổng lồ với móng vuốt sắc nhọn luôn khiến tên trộm vẫn e dè, dịu dàng bao trùm mái tóc anh nhẹ nhàng vỗ về. "Đừng sợ, ta sẽ không làm gì cậu. Cứu cậu trở về không phải đã đủ tỏ rõ thái độ của ta rồi sao?"

Xúc cảm mềm mại ấm áp truyền tới từ đỉnh đầu làm SeokJin dần bình tĩnh và thấy yên lòng tới lạ. Anh len lén ngước lên liếc nhìn gương mặt của quái vật, kì lạ thay từ gương mặt bị ẩn sau lớp lông dày SeokJin như thấy được ánh mắt an ủi cùng biểu cảm trấn an của hắn.

"Vậy ngài có thể thả tôi đi không?" Tới giây phút này, kho báu hay của cải đều chẳng còn sức hút với SeokJin nữa. Cận kề với cái chết làm tên trộm xinh đẹp nhận ra, bản thân tiếc mạng nhiều hơn mình tưởng.

"Ta không nghĩ đó là vấn đề từ phía ta, mà là cậu." Quái vật nhìn vị hoàng tử giả mạo, đặt lại câu hỏi cho chính Seokjin. "Nhà vua sẽ giết cậu nếu cậu trở về, hẳn bản thân cậu cũng đoán được điều đó. Thế nên, trước hết sao không kể ta nghe câu chuyện của cậu nhỉ?"

Mím chặt môi, SeokJin do dự tự hỏi đây là lòng tốt hay chỉ là một sự lợi dụng khác? Mà dù có là gì, thì giờ tên trộm cũng nào còn lựa chọn. Những ngón tay vò chiếc chăn tới nhàu nhĩ, anh liếc qua thân hình khổng lồ trước mặt. Vẫn bộ dáng hung ác gớm ghiếc có thể dọa nhũn chân người đối diện chỉ với một ánh mắt, nhưng dường như không còn đáng sợ tới thế.

Thế là SeokJin kể hắn nghe, về màn hoán đổi của một tên trộm đầu đường xó chợ với vị hoàng tử cao quý của đất nước, về giao dịch bán mạng giá một nghìn thỏi vàng.

"Tính ra thì, từ giây phút tôi bước vào khu rừng, với họ tôi đã chết rồi cũng nên."

Kéo khóe miệng nở một nụ cười buồn, Seokjin chấp nhận sự thật mà anh vẫn luôn trốn tránh. Chẳng phải người hùng hay gì cả, từ đầu tới cuối trong mắt tất cả mọi người, anh chỉ là kẻ đi chịu chết thay vì một nghìn thỏi vàng mà thôi. Thảm thương sao, tới giờ nơi duy nhất chào đón anh ở lại, là tòa lâu đài bị người đời xa lánh này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NJW19.7Sins.3 | Written fic| Shortfic] Hoàng tử giả mạo và Quái vật mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ