Chap 12: Trốn chạy liệu có thành công?

3.2K 185 15
                                    

Cả hai im lặng một hồi lâu, thì Suneo liền nhanh chóng nhận ra và lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

- À mà Nobita này, sao cậu lại ở khu vực này vào giờ này._ Suneo hướng cặp mắt tò mò của mình hướng về phía Nobita.

- Chuyện là....là...._ Cậu đang lúng túng không biết phải trả lời thế nào, thì ngoài của lại truyền vào một giọng nói trầm ấm.

- Bảo bối, ra mở cửa cho tôi.

Nobita như ngớ cả người khi người ngoài cửa kia gọi nó như vậy, đưa ánh mắt tò mò hướng về phía Suneo thì chỉ thấy khuôn mặt của nó lúc này đã xuất hiện một tầng hồng ngân trên khuôn mặt.

Không nghĩ nhiều nó nhanh chóng đứng dậy đi lại phía cánh cửa, hằng mong bản thân có thể nhanh tay chặn những lời nói không nên nói thêm của người ngoài cửa kia lại. Cứ mở miệng nói một câu có mười phần thì đáng ghét hết tám, chín phần. Suneo nó không hiểu sao bản thân lại dính vào tên này nữa.

Nó nhẹ nhàng vặn chốt cửa ra, thì người phía bên ngoài đã nhanh chóng ôm chặt lấy nó vào lòng. Mặc kệ Nobita cậu bị ăn cẩu lương đến ngớ người. Thấy cả hai đang ôm ấp nồng nhiệt cậu nhịn không được khẽ ho khan vài tiếng.

Nghe thấy tiếng ho nhắc nhở của Nobita, nó liền xấu hổ đẩy nhẹ người kia ra. Người kia khi bị nó cự tuyệt cũng không mấy tức giận chỉ cảm thấy Suneo nó càng ngày càng dễ thương ra, khẽ cười trong lòng một liền nhanh hướng ánh mắt ngạc nhiên nhằm vào Nobita cậu đang ngồi ở phòng khách.

Thế là người kia và Suneo bước vào phòng khách, hai người họ cùng nhau ngồi xuống ghế sofa đối diện với Nobita.

- Hai cậu là mối quan hệ đó sao?_ Thấy bầu không khí lại trở lại ngượng ngùng Nobita liền lên tiếng để giải tỏa những thắc mắc nãy giờ của mình.

- Mình... mình....._ Suneo bị nói trúng tim đen liền đỏ hết cả mặt bập bẹ giải thích.

Trong khi nó đang lúng túng đến nỗi muốn phát khóc thì người này chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu nói.

- Ừm,... chúng mình quên nhau lâu rồi._ Người này khoái trí khi thừa nhận được Suneo nó là của mình.

- Goda Takeshi._ Suneo ngượng ngùng hét lớn tên anh như kêu anh dừng lại, nhưng theo góc độ của Jaian anh hành động đó như một chú mèo con đáng yêu đang xù lông tức giận vậy trông rất đáng yêu.

- À mà sao cậu lại ở đây vậy Nobita, mấy này cũng không thấy cậu đến trường nữa?_ Đang đùa giỡn với bảo bối thì Jaian nhận ra điều gì đó vô lý đang ở đây. Nobita cậu tại sao lại ở nhà bảo bối của anh vào giờ này chứ. Hah đáng nghi ngờ.

- À thì.._ Nobita như cứng cả cổ họng khi nghe thấy câu hỏi dồn dập từ phía cửa Jaian.

Thấy Nobita bối rối đến sắp phát khóc thì Suneo liền nhảy vào giải quyết giùm cậu.

- À tại cậu ở có tí công việc gần đây, mà giờ này trễ rồi xe bus cũng không còn nên cậu ấy mới đến nhà tớ ngủ nhờ một đêm thôi._ Nó vừa nói xong liền thấy hai cặp mắt nhìn mình. Cậu thì nhìn nó đầy cảm động khi nó đã giải quyết vấn đề giúp cậu, còn anh thì nhìn Suneo với ánh mắt nghi hoặc lời nói của cậu tuy có ý đúng nhưng trong câu nói lại lộ quá nhiều kẻ hở. Anh đây đã biết Suneo nó từ nhỏ lẽ nào không biết nó đang che giấu điều gì đó sao.

[ Dekisugi Hidetoshi × Nobi Nobita] Em Sẽ Mãi Là Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ