Chap 9: Em chỉ có thể thuộc về tôi (H nhẹ).

4.6K 242 39
                                    

Hắn đột nhiên đứng lên tiến đến chỗ cậu, cậu theo cảm tính mà lùi lại về phía sau lưng. Cậu cứ thế mà lùi về một đoạn thì chân cậu và phải cạnh giường. Lúc sau, cậu ngước mặt lên thì khuôn mặt của hắn từ khi nào mà đã đến sát khuôn mặt của cậu, khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau khoảng 3,4 cm mà thôi, hai bờ môi như sắp chạm vào nhau vậy.

- Em.... tính châm lửa rồi bỏ chạy sao?_ Giọng hắn khàn khàn phả hơi nóng vào tai cậu.

- Tôi....tôi...không...Ưm_ Cậu đang nói giữ chừng thì bị hắn cưỡng hôn.

- Ưm....ưm_ Cậu đấm liên tục vào lòng ngực hắn, đòi hắn thả ra. Nhưng lực tấn công của cậu như mèo cào đối với hắn vậy, hắn không hề hứng gì với những đòn đánh đấm của cậu.

Hắn hôn được một lúc thì thả ra, cậu được thả ra như cá về với nước vậy. Phải mất một lúc cậu mới có thể điều chỉnh được nhịp thở của mình, mặt của cậu giờ đây đỏ đến lợi hại, cậu tức giận quát lên.

- Cậu....cậu nghĩ....cậu đang làm gì vậy hả?

Hắn chẳng quan tâm đến việc cậu đang nói những gì, không nói không rằng chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên tiến về phía chiếc giường Kingsize giữ phòng kia. Mặc cho cậu đang giãy dụa trốn tránh khỏi vòng tay rắn chắc của hắn. Cậu có giãy dụa cách mấy thì cũng như một con mèo nhỏ đối với hắn mà thôi.

Đến giường hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống giường, nắm bắt được sơ hở của hắn cậu liền dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra để chạy thoát. Kế hoạch bước đầu thành công, cậu đã kịp thời đẩy hắn ra để bỏ chạy chỉ là vừa đặt chân xuống đất thì cánh tay của cậu bị một bàn tay khác nắm về kéo ngược về phía sau.

- Em....không thể chạy thoát khỏi tôi đâu_ Hắn nhếch môi cười nhạt, từ tốn nói_ Em nên ngoan ngoãn thì sẽ tốt hơn đấy......bảo bối à.

Hắn nở một nụ cười tà mị nhìn cậu đang sợ hãi dưới thân mình, hai tay cậu bị hắn giữ chặt ở đỉnh đầu, thân mình thì bị hắn đè lên. Nhưng cậu vẫn không bị những lời nói đe doạ lúc nãy của hắn làm cho sợ, cậu vẫn phản kháng kịch liệt.

- Đồ bỉ ổi....khốn nạn...biến thái...mau thả tôi ra_ Cậu cố gào lên với chất giọng đáng thương và mệt mỏi của mình.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một tràn cười giễu cợt của hắn.

- Hả.....biến thái...haha.._ Nhếch môi, gằng giọng_ Được thôi tôi sẽ cho em biết biến thái là như thế nào.

Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, hắn từ từ nhắm nháp đôi môi của cậu. Nhận thấy khuôn mặt của cậu càng ngày càng đỏ, thoáng nghĩ người ta gọi cậu là đại ngốc quả không sai mà, từ lúc hắn hôn cậu đến giờ dường như cậu không thở thì phải. Mãi đến khi hắn nuối tiếc thả ra là chuyện của vài phút sau rồi. Cậu chỉ vừa thở loạn vài cái chưa kịp phản ứng, thì hắn đã đi chuyển xuống vùng cổ có làn da trắng mịn xinh xắn của cậu mà từ từ thưởng thức.

- Ưm....ah....Deki... Dekisugi... cậu đang làm gì vậy.....vậy...ah... thả tôi ra.._ Cậu khó khăn diễn đạt được lời nói của mình trong tình cảnh hiện tại của bản thân.

- Ta mới chỉ bắt đầu thôi mà... bảo bối....đêm còn dài.....qua đêm nay em chắc chắn chỉ có thể thuộc về một mình tôi.

Nói xong hắn không chần chừ mà cúi xuống tạo ra nhiều vết hôn đỏ, tím khắp cả một vùng cổ của cậu.
Cậu kinh hoảng khi hắn liên tục liếm mút cánh cổ của mình. Nỗi hoảng loạn dâng cao hơn khi hắn cho tay của mình len lỏi vào chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu, mà từ từ tiến lên phía nhũ hoa của cậu. Hắn bày tỏ vẻ mặt thỏa mãn khi bàn tay hư hỏng đó của hắn đã bắt được nhũ hoa đang có chiều hướng cương lên cửa cậu. Bàn tay không đứng đắn kia của hắn, không ngừng xoa nắn nhũ hoa khiến cho cậu không thể nào kìm nén được những khoái cảm mà hắn mang lại mà bật ra tiếng rên rỉ kiều mị của bản thân.

- Hah....không.....muốn...ah...ưm..hah..đừng....ah..đừng liếm nữa...._ Cậu nói với cái giọng rên rỉ ngắt quãng cầu xin hắn dừng lại.

Nhưng mọi thứ lại ngược lại suy nghĩ của cậu, cậu cùng cầu xin hắn buông tha thì lại làm cho hắn cảm thấy hứng tình lên thôi.

- Em có biết bây giờ.....vẻ mặt này của em... như là cầu người ta thao chết em không? Hả....bảo bối_ Hắn nhếch môi cao hứng nói.

Bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu lần mò từ hai đầu vú của cậu từ từ di chuyển xuống chiếc sơ mảnh khảnh của người dưới thân. Cậu như lặng đi tưởng không thở được khi bàn tay hắn không ngừng tiến xuống vùng cấm địa.

- Nơi này của em...đã có ai chạm qua chưa... bảo bối?_ Giọng nói hắn vẫn trầm ấm nhưng nay lại có sức quyến rũ lạ thường.

Cậu bị những khoái cảm hắn mang lại làm cho lũ mờ lí trí, cậu không tự chủ mà khẽ trả lời câu hỏi khi nãy của hắn.

- Ưm...chưa có...ai chạm.....chạm vào... cả.

- Hửm... thật sao!_ Dù đã biết trước câu trả lời nhưng thấy bảo bối như vậy làm hắn có cảm giác thực sự muốn bắt nạt a.

- Th...thật...đừng...dừng tay lại...ah...đừng mà...

- Rốt cuộc là muốn dừng tay hay là đừng dừng lại hả bảo bối?_ Hắn nhếch mép cười nhìn con người đang thống khổ vặn vẹo đến khó coi kìa.

Hắn thỏa mãn nhìn con người mà hắn ngày ngày nhớ thương đang chuẩn bị thuộc về hắn và chỉ một mình hắn thôi. Nghĩ đến đây hắn thỏa mãn mỉm cười, tâm trạng không thể nào tốt hơn.

Hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi đang thở dốc rên rỉ kia.  Hai bờ môi không ngừng mãnh liệt hút lấy nhau, nhưng hai bàn tay hắn thì đang bận một công việc khác nhau rồi. Một bàn tay thì đang bận chăm sóc cho hai đầu nhũ của cậu, còn bàn tay kia thì đã nhẹ nhàng đặt lên "vật nhỏ" của cậu rồi. Hôn nhau mãnh liệt là thế nhưng tiểu tâm can của hắn dường như là không hề biết một chút việc gì về hôn hít cả, thật là ngây thơ đến đáng sợ mà, nhưng không sao là bảo bối thì việc gì cũng không làm hắn cảm thấy chán ghét. Hôn được một lúc lâu thì sắc mặt của cậu càng ngày càng đỏ hơn tựa như là nhớ ra máu vậy.

- Hah..đừng....đừng mà....ah_ Cậu khó khăn nói khi bàn tay hắn đang có chiều hướng muốn lộng vật nhỏ của cậu.

- Đừng gì vậy...bảo bối?_ Hắn bỉ ổi hỏi cậu, bàn tay đặt trên vật nhỏ đột nhiên siết lại.

Cậu đang chật vật khi bàn tay hắn cư nhiên lại để trên hạ thân, thì đột nhiên tay hắn lại siết chặt lại làm cậu cảm thấy đau, liền chịu không được là lớn.

- Hức...a..đau...đau.. thả ra đi....xin cậu thả ra.. đi.._ Cậu chịu không được ủy khuất, nức nở cầu xin hắn buông tha cho bản thân.



1322

[ Dekisugi Hidetoshi × Nobi Nobita] Em Sẽ Mãi Là Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ