7

536 94 8
                                    

"bố!"

ồ man hô lì sít, người yêu của namjoon vừa gọi gã là bố thay vì daddy.

mặt namjoon biến dạng, nhìn vào sẽ thấy mắt khóc môi cười, cảm xúc lẫn lộn. còn thằng nhóc bên dưới, đích thị đang quạo quọ, phồng má chu mỏ chống nạnh y như sếp lớn, tối rồi mà bố nó chưa cho ăn gì, tức á!

từ khi hoseok bị thu nhỏ lại, cậu mất hết kí ức từ năm 6 tuổi trở đi. khi tỉnh lại thì nhận namjoon là bố và từ đó ông bố trẻ bất đắc dĩ namjoon ra đời.

"con đói! bố nấu cho con ăn đi!"

hoseok giật giật ống quần gã, giọng nói chứa đầy ủy khuất. namjoon nghe mà mặt méo xệch. từ thuở cha sanh má đẻ đến giờ, gã chỉ việc ngồi vào bàn gõ gõ một tí là sẽ có người đưa đồ lên cho ăn liền. giờ bảo gã nấu cho ăn thì thà để gã úp mặt vào gối sám hối tội lỗi 5 tiếng còn hơn.

tuy gã không có tài nấu nướng nhưng gã có tiền.

"chúng ta đi ăn gà, có được không seokie?"

"dạ có!!"

hoseok tươi hẳn lên, namjoon có thể thấy cả một thiên hà trong mắt nó.

"bố, bố! nhanh thay đồ đi! con muốn ăn gà! ăn gà!"

nó như một con rối được lên cót, chạy thoắt lên phòng tìm đồ. namjoon ngờ nghệch cười, thì ra hoseok hồi bé hoạt bát hổ báo bao nhiêu lớn lên lại nhút nhát hiền từ bấy nhiêu.

cơ mà... không có đồ cho trẻ em năm chủi ở cái nhà này, hoseok bơi trong chiếc áo phông của chính cậu.

"bố, áo rộng quá, seok không mặc được"

hoseok năm tuổi, chỉ cao đến đầu gối của namjoon hiện giờ nên chiếc áo phông liền thành một chiếc váy dài thướt tha đối với hoseok.

đáng yêu

đúng rồi, hoseok hiện giờ chỉ có mỗi chiếc bỉm từ sáng đến giờ. vâng, năm tuổi vẫn đóng bỉm vì nhà không có quần, namjoon không giải thích gì thêm, hỏi nữa namjoon đấm.

thôi thì đường mòn lối cũ. cuốn gỏi seok bằng một chiếc áo len dày thật dày, ta có món gỏi len seok made by namjoon the không biết trông trẻ. hoseok mà cảm thì namjoon đây chỉ có bốc đất mà ăn.
cuốn xong hãy chạy ù xuống khoắng nửa shop đồ trẻ con bằng thẻ tín dụng đen, cho hoseok mặc một bộ và cuối cùng là đưa thằng bé đi ăn gà.

__________

"

hobi.."

"dạ?"

namjoon ngắm hoseok ăn mê quá, cổ họng vô thức bật ra một biệt danh đáng yêu.

"à...em à nhầm con ăn có ngon không?"

"dạ có!! bố mua thêm một phần nữa, dành cho bà nha bố!"

namjoon ngớ người.

"bà..bà nào hả con?"

"bà nội í bố, bà đi bán rau chưa về"

phải rồi, hoseok có nói cậu từng sống với bà, nhưng giờ bà mất rồi, cậu sống một mình.
namjoon ngẫm lại thấy thương vô cùng. người yêu của gã đã chịu đủ thứ tồi tệ trên đời, từ nghèo khó, cô đơn rồi thành kiến xã hội. còn gã thì sao? sinh ra là con của thượng nghị viên giàu nứt vách, có hẳn hai bà mẹ và một thằng em giặc trời, được hàng ngàn cô gái theo đuổi... cuộc đời gã gần như được định trước là người có tiền tài danh vọng.

ấy đấy, con người hoàn hào ấy vô tình bị hớp hồn bởi một cậu thiếu niên vô danh không hơn kém. cậu có một khuôn mặt xinh đẹp với những bước nhảy uyển chuyển, giọng hát êm ru như thổi ma lực vào hồn người nghe. từ lúc ấy, gã đã biết yêu một người là như thế nào.

ăn no rồi, như lời hứa, namjoon chi thêm một phần đem về, không biết ai sẽ ăn, coi như là cho quá khứ buồn tủi kia một món quà biệt ly.

về đến nhà, cậu nhóc trên vai gã đã mệt mỏi ngáp ngắn dài liên hồi. gã cũng chẳng khá hơn là bao, cả ngày vật lộn với đứa trẻ 5 tuổi nghịch hơn cả thằng em gã nữa.

nhẹ nhàng đặt hoseok lim dim bên cạnh, namjoon đắp chăn cho nó, hôn nhẹ lên trán chúc nó ngủ ngon và cuối cùng lăn quay ra ngáy sầm sầm.

___________________

1:20
14-02-20

hi, hôm nay có thể sẽ có một chút magic với hoseok này nhỉ? chúc một valentine vui vẻ nhé
còn mình thì ở nhà úp mu vào đống bài tập ngùyn rủa và dedline neva die :'((

namseok -𝚌𝚘𝚝𝚝𝚘𝚗 𝚌𝚊𝚗𝚍𝚢-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ