2

977 139 1
                                    

namjoon thở một hơi thật dài, đôi mắt cứ liếc qua chỗ hoseok rồi lại liếc qua cái chuông đo đỏ. nãy đến giờ, gã chẳng được chữ gì vào đầu. bởi vì đầu gã còn đang nghĩ tới hoseok nằm gục xuống bàn kia kìa. gã nhăn mặt, dạo này hoseok cứ đến lớp là gục xuống bàn ngủ li bì, gã lo seok của gã bị ốm lắm.

namjoon ngóng cổ lên bàn trên mà muốn dài cả cổ ra, sao lâu thấy chuông hết tiết thế? mãi cuối cùng thì cái chuông nó cũng chịu rung lên, cùng lúc đó thì namjoon đã đứng ngay trước bàn của người yêu gã.

"này!"  gã chọt chọt vào lưng cậu, nhưng gã chọt nhẹ lắm, hắn sợ chọt mạnh đau người thương.

hoseok lúc đó mới lờ mờ nhấc mặt lên.

"ư"

"seok ốm hả"

"hông...chỉ mệt thôi"

"ăn sáng chưa đó"

cậu ngập ngừng, cậu nhìn thấy ánh mắt viên đạn của namjoon rồi. seok sợ

"c..chưa"

"nào dậy" namjoon cầm tay hoseok kéo đi. hắn thì to khoẻ, cậu thì nhỏ tí tẹo thế kia nên khi namjoon đã chạm vào cậu thì thách chống cự được.

"đi đâu thế?". hoseok ngơ ngác, bước chân lẹp bẹp không kịp tốc độ của người trước

"đi ăn chứ đi đâu! lần sau, không ăn sáng rồi bị mệt nữa là joon phạt đấy! không muốn ăn vẫn phải ăn nghe chưa"

"joon lo cho tôi hả"

hoseok cười khì khì, namjoon thì vẫn bình thản

"tất nhiên rồi, seok là người yêu của joon mà"

==========

4/1/20
@pigg

chờ tí, đây mới là bước đệm thôi, chap sau sẽ pất ngờ nà✨

namseok -𝚌𝚘𝚝𝚝𝚘𝚗 𝚌𝚊𝚗𝚍𝚢-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ