Yêu đơn phương thật vừa vui vừa buồn !
Chỉ cần người đó cười thôi, một nụ cười mỉm.
Hình bóng đó khắc sâu vào tâm trí, tựa như con dao cứa vào gốc cây vậy.
Lúc lại hờn ghen không chịu được, bực tức ra mặt, nhưng lại cảm thấy đau, mình làm gì có quyền mà ghen..?
"Tôi thích cậu ấy,
Giấc mơ này...
Hình như quá đỗi xa vời rồi"
Tôi học lớp A1 còn cậu ấy học lớp A2, cách nhau những 5 mét (5 mét đó mấy ba :)) ), mà hai lớp lại không hai qua lại... Lớp nào làm việc lớp nấy thôi.
Cậu ấy được có khá nhiều bạn bè yêu quý, vì nụ cười của cậu. (Ghê dị, chắc răng sáng lắm :(() Nhưng ngày nào cậu ấy cũng đi với 2 người bạn, hai người ấy tôi chưa bao giờ có thể nói chuyện, với tới...
Một người quá cao xa, không cách nào tiếp cận.
Một người lạnh lùng, băng giá... Ở một thế giới khác hoàn toàn với tôi...
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, như bao cô gái khác có thể tìm thấy trên đường.
Cậu ấy là mặt trời nhỏ, hiếm khi mới chạm vào những người như tôi.
Sao có thể với tới, mặt trời xa vậy cơ mà.
*********
- Yuu à, mày lấy đưa giùm tao tập tài liệu ở bàn thầy giáo được không? - Rin, nhỏ bạn tôi bày ra cái vẻ mặt đáng thương cảm nhất long lanh nhìn tôi.
-À được chứ ! - Tôi mỉm cười nhìn đồng hồ trên tay. Chỉ là vài phút, chắc chắn là kịp giờ ra chơi.
-Cảm ơn mày! Hôm nay tốt ghê !- Nhỏ cười tươi như ban đầu, đúng là dễ cười.
-Không có gì đâu ! - Tôi liền xoay bước, bước tiếp đến phòng giáo viên. Trong đầu thì chỉ có mỗi một suy nghĩ "Hi vọng là kịp giờ ra chơi".
"Rầm "
Có lẽ tôi đã đâm vào ai rồi, tại cứ luẩn quẩn mấy suy nghĩ chời bời. Thật sự là nên thay đổi cái tính cách này của tôi đi chứ...
"Đau quá"
Sàn nhà trường cứng như đá (thì nó được làm từ đá mà mẹ trẻ), kinh phí ít quá mà, không làm nổi một cái sàn đỡ bẩn và sạch bong hơn.
- X,Xin lỗi... tớ hậu đậu quá...
Nụ cười duy nhất có thể chói mắt người khác như thế này, có lẽ cả đời tôi chỉ gặp được một người....
Là cậu ấy thật sự sao ?
Tôi dụi dụi mắt, chắc chắn không phải mơ rồi. Không biết đụng vào nhau là xui hay may nữa...
-À,không ,tại tớ ! - Chắc chắn là lỗi của tôi rồi, lơ mơ cho lắm vào. Gặp crush chả biết nói gì, huhu.
Cậu ấy lấy tay định đỡ tôi, nhưng tôi lại không hiểu được vì sao....
Tôi lại giật ra...
Đứng trước mặt cậu ấy chỉ biết chỉ biết bối rối, đúng là ngốc quá mà, gặp crush là cơ hội ngàn năm có một, có tình huống cẩu huyết này thì triệu năm có một !
YOU ARE READING
Yêu là gì ?
RomanceMột câu chuyện của tui lúc bí ý tưởng Và là kỉ niệm không mấy vui vẻ của tuii :((