14/2/2020
6:13pm
1 tin nhắn mới
Namjoon
xem"anh à"
"hôm nay anh về muộn chút được không""sao vậy?"
Namjoon đang nhập...
"ừ. đằng nào anh cũng có việc
nên sẽ không về sớm đâu"" ㅋㅋ chịu khó giúp em chút nhé"
"nay em có bạn tới nhà party"
"chắc muộn mới xong đấy""ừ."
"em cảm ơn nhiều nha, yêu anh
ㅋㅋㅋㅋㅋ♥️"
Seokjin thở dài, nhìn đăm đăm vào dòng tin nhắn của Namjoon một lúc rồi nhét điện thoại vào túi mà không thèm hồi âm lại. ừ, hôm nay Valentine mà, kiểu gì Kim Namjoon chẳng kéo bạn gái, bạn trai, bạn chịch hay bạn gì gì đó của cậu ta về nhà để bay nhảy tiệc tùng rồi làm trò khỉ gì đó. để rồi khi Seokjin về nhà, sẽ phải chứng kiến cái mớ hỗn độn họ bày ra và giải quyết một Namjoon đang say xỉn (hoặc có thể không, nếu lúc đó cậu ta đang mải mê hành sự với một cô nàng hay anh chàng nào đó trong phòng ngủ, phòng khách hoặc phòng bếp mà không để ý đến sự xuất hiện của anh).làm housemate với một con người hoà đồng, giao du rộng rãi, thích ăn chơi tiệc tùng như Namjoon là điều Seokjin thấy không thể kì quặc hơn. chừng ấy thời gian ở căn hộ thuê chung với người nhỏ hơn này, ấn tượng về cậu sinh viên khoá dưới đẹp trai cao ráo, vô cùng thông minh với lối nói chuyện tinh tế dễ thương đã phần nào phai nhạt đi trong anh; thay vào đó là hình tượng một chàng trai phóng đãng, sát gái ra trò, chơi bời không đến nỗi gọi là bừa bãi quá đà nhưng... ừm, dù thế nào thì cậu ta vẫn giữ điểm số ở hạng xuất sắc, và Seokjin chắc mẩm Namjoon không quá để tâm đến việc anh bạn cùng nhà của mình có than phiền về lối sống của cậu ta hay không.
ừ thì, nó kì cục ở chỗ là chẳng hiểu sao mà anh lại thích thầm cậu ta được mới hay ấy. có lẽ là từ những lần chứng kiến khoảnh khắc bình yên trầm lắng đến kì lạ khi cậu ta thả hồn vào một quyển sách nào đó ngoài sofa, say sưa chơi dương cầm hết cả chiều nơi phòng khách, lặng nhìn cây bonsai nhỏ và chăm sóc nó những lúc rảnh rỗi, mải mê ngắm trăng ngoài ban công trong những đêm thanh mát... à, cả cái món cà phê trứng dalgona kì lạ của cậu ta, hay cả cái lần cậu ta lật đật dậy sớm nấu bữa sáng cho Seokjin nữa...
kể nữa thì oneshot này quá 5000 từ của tác giả mất; nói chung là, tất cả những mặt mà người ngoài không dễ thấy, hay những thói quen bình dị nhất của Kim Namjoon, Seokjin đều có thể tự tin rằng mình hiểu rõ.
- a, kính chào quý khách!
Seokjin đứng dậy nở nụ cười niềm nở, hai vị khách vừa bước vào cửa tiệm đã kéo anh khỏi mớ suy nghĩ kia. lại là một cặp đôi nữa, Seokjin chẳng đếm nổi đây là cặp thứ bao nhiêu trong ngày ghé vào đây rồi. Valentine mà, trông ai cũng hạnh phúc thế không biết. còn anh thì đang mài mặt ra làm thêm thế này đây...