"Last Christmas, I gave you my heart
but the very next day you gave it away..."Tiếng nhạc ngoài phố vọng vào từ ô cửa sổ đã mờ hơi nước và còn bám đầy băng tuyết, cứ Giáng sinh là bài hát đấy lại được người ta bật khắp mọi nơi thế đấy. trong cái không khí nao nức của dịp cuối năm, người người kéo nhau ra đường, hòa mình vào phố xá chăng đầy những đèn chùm rực rỡ, khi ánh nến vàng ấm áp phát ra từ những cửa hiệu và cứ cách mấy bước lại thấy một cây thông xù xì treo những quả chuông óng ánh.
Seokjin chống tay lên thành ban công, khẽ quan sát một cặp đôi đang xúng xính nói cười trên phố. họ nắm tay nhau thật chặt, rồi chàng trai trao cho cô gái nụ hôn sâu dưới nhánh cây tầm gửi, trong làn tuyết lơ thơ và những vệt sáng lung linh như sao sa được thắp bừng sáng trong đêm... tất cả cứ như đang chúc phúc cho đôi tình nhân vậy.
Mặt Seokjin không có vẻ gì là thay đổi cảm xúc. anh đóng chặt cửa sổ rồi đứng dậy, tiếng nhạc vì thế mà bị át hẳn đi. không gian trong căn hộ nhỏ trở về tĩnh lặng, chỉ còn nghe mấy tiếng tí tách của đốm lửa đang nhảy nhót trong lò sưởi. Seokjin ước anh có một chú cún nhỏ mềm mềm để ôm vào lòng lúc này cho ấm, và để bớt cái cảm giác ảm đạm rỗng tuyếch trong lòng đi. Seokjin hôm nay cũng treo tất trên lò sưởi như bao người, dù không biết để làm gì và chắc anh cũng chuẩn bị gỡ chúng xuống đây.
Đã mấy năm rồi nhà Seokjn không trang trí Noel. anh khá nhớ mấy vạt màu sê quin xanh đỏ, dây đèn lấp lánh chăng khắp phòng hay giấy dán tường hình con tuần lộc mũi đỏ. ở góc kia sẽ là cây thông với mấy quả cầu tuyết xinh xinh, trên bàn ăn sẽ có mấy ngọn nến thơm lừng, còn trên tường là vòng nguyệt quế có quả chuông vàng mà chạm khẽ thôi cũng kêu mấy tiếng leng keng vui tai. và rồi, khi chuông nhà thờ của thị trấn điểm mười hai giờ, anh và người bạn đời của mình sẽ cùng nâng ly sâm panh, thủ thỉ với nhau vài câu yêu thương sến sẩm và trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.
Seokjin nhớ Namjoon.
- "Dear Santa, ..."
Anh cố gắng nặn ra cái gì đó trong đầu để viết tiếp lá thư gửi Santa đang dang dở. nói là "dang dở" cũng chẳng đúng, bởi lẽ anh đã viết được gì ngoài cái dòng đầu tiên đấy đâu. Seokjin chán nản buông bút, đi một mạch tới giường rồi nằm vật xuống. anh vùi mặt vào đống chăn nệm êm ái một lúc lâu. nếu viết thư, thì hiển nhiên sáng mai, hoặc sáng ngày kia thức dậy anh sẽ thấy món quà mình yêu cầu nằm gọn trong tất, bên lò sưởi hoặc ở đầu giường. năm kia là nước hoa, năm trước nữa là khăn, ... lần nào cũng kèm một lá thư tay ngọt ngào, được đóng dấu bằng một nụ hôn.
Ừ thì, anh có muốn sao trên trời đi nữa thì Namjoon cũng sẽ hái về cho anh thôi.
Năm ngoái Seokjin không viết thư. anh cố thức thật khuya để thấy được cảnh Namjoon đêm hôm hoặc tờ mờ sáng bước vào nhà, đọc thư rồi đi tìm thật nhanh món quà mà anh muốn. sau đó quay trở lại với món quà, đặt chúng ngay ngắn đâu đó trong phòng, cuối cùng là nhẹ nhàng hôn Seokjin đang ngủ say một cái trước khi rời đi. phải, đó là kế hoạch, nhưng anh đã hoàn toàn ngủ quên mất! kết quả năm đó thư trắng trơn, thức dậy thấy mình đã được đắp cho tấm áo bông ấm áp, trên bàn là lá thư của Namjoon như mọi năm. bữa sáng đã sẵn sàng với pancake nóng hổi (bị cháy một chút), pudding và rượu vang kèm một bó hoa hồng đỏ mà ai cũng biết nó có nghĩa là "anh yêu em rất nhiều". Giáng sinh năm nay, kể cả Seokjin viết rằng muốn có con cún nhỏ để ôm thì Namjoon cũng sẽ tìm bằng được cho anh thôi.