Xe chạy đến trước một biệt thự sang trọng. Biệt thự này được xây theo phong cách phương Tây. Cậu Hải Dương tự tay thiết kế và thuê thợ giỏi về. Lúc đầu ông bà Đỗ phản đối rất kịch liệt, cho rằng như vậy không hay. Nhưng nghe cậu thuyết phục vài câu, khiến ông bà hoàn toàn thay đổi suy nghĩ
"Ba mẹ muốn con trai mình mất mặt à. Vàng là tự con làm ra, xây nhà khang trang để ba mẹ thoải mái hơn. Con ở bên đó, cũng có mặt mũi nói rằng nhà mình biết chút văn hóa phương Tây. Con là con trai của ba mẹ, ba mẹ phải tin tưởng con chứ. Ba mẹ yên tâm, phòng của ba mẹ vẫn được xây như ý ba mẹ muốn! "
Cậu nói thế, nghĩa là ông bà có thể ở trong căn phòng đậm chất Việt Nam. Cậu biết mình đi du học từ nhỏ, đã sớm thay đổi tư tưởng truyền thống vốn có. Không biết rằng từ khi văn hóa phương Tây du nhập, nhà họ Đỗ dần dần mất đi sự chân chất của nước nhà...
Cửa xe mở ra, chân thon dài bước xuống. Cậu Dương không ngoái lại nhìn mà cứ thế bước từng bậc vào trong. Mỗi bước đi của cậu, đều khiến người hầu kẻ hạ cúi đầu quỳ lạy trên đất
"Mừng cậu chủ trở về! "
Cậu đi vào phòng khách, nhìn thấy ông Đỗ thì cúi đầu
"Ba, con đã về! "
Ông Quang đang ngồi đọc báo, nghe tiếng nói quen thuộc của con trai. Ông vứt luôn tờ báo xuống đất rồi đi đến ôm lấy cậu con trai cưng
"Dương, về là tốt rồi. Thầy nhớ con lắm! "
Cậu Hải Dương đón nhận cái ôm của cha mình, cậu vỗ lưng ông. Đã lâu không gặp, cha cậu ngày càng già đi. Nếp nhăn đã hiện rõ. Nhớ lại mấy năm trước cậu về, ông vẫn cương nghị là thế. Đúng là thời gian không chừa một ai!
Tuy ông đã già, nhưng diện mạo vẫn đẹp như vậy. Cậu Dương thừa hưởng nét đẹp này của ông. Đôi mắt phượng sâu hun hút, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng và khuôn hàm như bức tượng được điêu khắc. Đẹp không tả xiết!
Cậu không hoàn toàn giống hệt cha mình, mà giống mẹ ở lúm đồng tiền và làn da trắng, đôi mắt biết cười. Cậu cao lắm, cao gần mét chín. Giống cha cậu hồi lấy má cậu, cha cậu mét tám lăm. Cậu cao hơn cha hồi xưa, cao mét tám bảy. Cậu cười, vỗ vai ông
"Ba, vậy mẹ đâu. Mẹ khỏe hơn chưa? "
Ông nghe xong, thở dài
"Khỏe hơn rồi, chỉ là vẫn lo lắng không yên chờ con. Lúc này bả đòi đi ra bến xe rước con. Mà ta không cho, ta nói bả ở nhà. Bả giận luôn ta, nói ta không quan tâm đến con"
Cậu cười xoà, mẹ cậu lại giở cái thói con nít nữa rồi. Chỉ có duy nhất cha cậu là chịu được tính bướng của bà thôi
"Được rồi, con vào đó với bà. Để con khuyên bà cho! "
Cậu nói xong rồi đi vào bên trong...
-----
Bà Thanh ngồi co ro một góc, bực bội cắn môi nhìn ra cửa. Cái ông già chết dằm kia, nói có một câu cũng giận. Cái ông chồng ngốc nhà bà, khiến bà tức chết!
Thì có tiếng bước chân đi vào
Bà Thanh làm giá, tưởng chồng mình vào nên trưng ra cái bản mặt lơ đễnh
BẠN ĐANG ĐỌC
HƯƠNG NGỌC LAN - Thủy Hoa Tuyết
Non-Fiction"Phù sa ngọt mát chẳng bằng hương thơm tỏa ra trên người em!" Một câu nói đã khiến cô hoa khôi trẻ tuổi trong làng Hải Dương đắm say một đời. Bình sinh nhà Tuyết chẳng mấy giàu có, gia cảnh túng thiếu đủ thứ. Tuyết lại không phải con ruột của thầy H...