Chương 3: Trò Chơi

470 44 1
                                    


*PUMA: Báo sư tử

*PUMA: Báo sư tử

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 3

Nghe được yêu cầu của Hạ Trúc Lịch, vẻ mặt của Lục Nghiên Kiều vặn vẹo một lát, cô đang định tìm một lý do chính đáng với thân phận người mẹ để từ chối yêu cầu vô lý của Hạ Trúc Lịch, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, lại thấy được mặt Trần An Như đang đứng bên cạnh như sắp khóc tới nơi.

"Bao nhiêu ngày..." Lục Nghiên Kiều đành phải nén giận, muốn cùng Hạ Trúc Lịch thương lượng một chút "Hai ngày có phải hơi lâu không.?"

Hạ Trúc Lịch nói: "Ba ngày."

Lục Nghiên Kiều: "Cái gì? Ba ngày? Nó là con trai tôi..."

"Bốn ngày." Ngữ khí của Hạ Trúc Lịch không hề giao động.

Lục Nghiên Kiều cũng không dám thương lượng thêm nữa, sợ tí nữa sẽ bán luôn con mình mất, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, hai ngày thì hai ngày.....Nhưng tôi có điều kiện, tôi muốn lúc nào cũng có thể xuống đây thăm nó."

Hạ Trúc Lịch không đáp lại, giống như bảo Lục Nghiên Kiều tự suy nghĩ lại xem yêu cầu này có khả thi hay không.

Lục Nghiên Kiều lập tức lộ ra vẻ mặt muốn khóc, cô muốn nói tôi không yên tâm, đó là đứa con tôi yêu thương, nếu nó có bất trắc gì, chắc tôi cũng không sống nổi mất.

Cũng không biết là Lục Nghiên Kiều dùng kĩ thuật phù hoa phù phép kiểu gì nhưng lại làm Hạ Trúc Lịch cảm thấy phiền, anh suy nghĩ một lúc sau thì gật đầu, nói có thể.

Lục Nghiên Kiều cảm thấy hơi mờ ám.

Sau đó Hạ Trúc Lịch xoay người vào nhà, cầm giấy bút định ký tên, Lục Nghiên Kiều chạy nhanh lại nói: "Có thể ghi thêm câu 'Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà' không?"

Động tác tay của Hạ Trúc Lịch khẽ dừng lại, anh gật đầu, dời tay ký tên, anh ghi thêm gì đó, sau đó đưa cho Lục Nghiên Kiều: "Buổi sáng ngày mai đem Rùa Đen xuống đây."

Lục Nghiên Kiều nhận tờ giấy, thấy được trên mặt giấy có tám chữ 'Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà'. Tuy rằng Lục Nghiên Kiều không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói chữ của Hạ Trúc Lịch vô cùng đẹp, thể chữ mạnh mẽ có lực, trải rộng trên giấy trắng thật sự có hương vị rồng bay phượng múa.

Nếu nói khách quan, Lục Nghiên Kiều thấy Hạ Trúc Lịch này, tay đẹp chữ đẹp, đối với anh cũng sinh ra chút cảm tình, cô nhận tờ giấy, nói cảm ơn, còn hứa hẹn ngày mai sẽ đem Rùa Đen xuống đây đúng giờ.

[EDIT] Cậu có thấy chim của tôi đâu không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ