hay không?

116 18 0
                                    


tôi lại kéo anh vào vòng tay mình.

phòng không có đèn, chỉ có đèn từ trăng rọi xuống, chạm đến mấy đầu ngón chân của chúng tôi, là một ánh sáng xanh tuyệt đẹp.

tôi vùi mạnh đầu lên vai anh, hôn vào cổ anh rồi ôm ghì lấy anh tựa như sắp gào khóc vì chợt phải nhận một cáo buộc vô lý từ điều mình không làm.

anh không nói gì, cứ để mặc tôi ôm chặt lấy anh như thế. không để ánh sáng tuyệt đẹp với được đến anh, tôi buộc anh với bàn tay này nắm chặt cổ tay kia, tới nỗi, tôi nghĩ nó đã đỏ hết lên, và tôi đã bắt đầu thấy đau.

tôi tự hỏi, nếu như tôi buông anh ra, hoặc nếu như ngày mai tới, liệu chúng tôi có còn thế này- ghì nhau vào sự chiếm hữu chín muồi, khoá chân đối phương vào thế giới của mình. nối dài những lén lút, trốn tránh, và ra những dấu hiệu chỉ hai người mới biết hay không?

rằng liệu sau khi thứ ánh sáng tuyệt đẹp kia ngộp thở rồi chết ngạt dưới làn sương mù sớm, tôi còn có thể lại được lần nữa ôm anh vào lòng, nắm tay anh, vùi đầu lên vai anh, hít thật sâu mùi hương nhẹ nhàng của anh và, yêu anh thật lâu nữa

hay không?



kaisoo; hạ, nắng cháy cả vai áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ