yêu

183 24 0
                                    


cuộc sống sẽ không để em ngồi lại, ngắm nhìn bầu trời xanh, nheo mắt vì cái nắng chạy vào mắt một cách an yên trừ khi em bạc đầu, rệu rã với đời và khi thời gian cũng chẳng thể khiến em thấy- sợ hãi.

thì những lúc khác, giữa hai chúng ta- với một cái nắm tay chặt, với một cái ôm nồng, với một nụ hôn vào đêm trời lặng sao, với những cái xoa đầu bất giác và với những nụ cười ủ cả tuổi trẻ trên môi; mãi mãi sẽ chỉ còn là một mảnh hồi ức mỏng manh giữa gió trời mùa hạ. rồi khi đông sang, nó sẽ như ánh đèn dầu sắp cạn, leo lét, dần rỗng tuếch rồi mất hút vào giữa khoảng- hư vô.

em ơi
ta sợ gì giây phút chia ly, khi vĩnh viễn cuộc đời không cho ta đứng lại để;

yêu nhau. yêu nhau. và yêu nhau?

vậy nên xin đừng hỏi chúng ta chưa từng làm điều gì tổn thương nhau, cớ sao bây giờ lại đau thương đến thế? bởi nó có thể khiến lòng người lại tan tác như trời hạ năm xưa, mãi mãi vụn vỡ vào lúc mùa thu chuyển mình.






kaisoo; hạ, nắng cháy cả vai áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ