End

1K 138 9
                                    

Dazai Osamu đút hai tay vào túi áo, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xa xôi. Đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao, tất cả những gì còn lại cũng chỉ là một màu bóng tối, một thứ màu sắc dành riêng cho con người này.

Đôi mắt hắn cũng đen láy và thâm sâu như thứ lỗ đen của vũ trụ, tối tăm, mịt mờ không ánh sáng, và rệu rã phờ phạc như không còn cảm nhận được thứ gì.

Một con người cô độc, lạc bầy, nguỵ trang để đứng chung lại với ngàn vạn người khác để tạo thành hai chữ "nhân gian".

Minh chứng cho sự tồn tại của hắn là cái gì cơ chứ?

Liệu Dazai Osamu... có thể tìm thấy không?

"Dazai."

Đằng sau truyền đến tiếng bước chân đều đều, và người đàn ông kia lên tiếng. Oda Sakunosuke nhìn thiếu niên trước mắt, con người này cứ như bị nhấn chìm trong bóng tối, âm trầm, và như thể không thể nào đợi được hai chữ "ngày mai". Vì thế anh mở miệng.

Oda Sakunosuke không muốn hắn có vẻ mặt như thế, một thứ biểu cảm lạnh lùng, tẻ nhạt, phảng phất chẳng có thứ gì phản chiếu vào ánh mắt.

Nhưng thật tốt quá, đó chỉ là ảo giác, bởi lẽ trong con mắt trái đen ngòm kia đã xuất hiện bóng dáng anh. Dazai Osamu đang nhìn Oda Sakunosuke.

"Anh đã đến rồi." Dazai nhàn nhạt cười, một nụ cười mỉm quá mức ôn hoà nở rộ trên gương mặt tái nhợt của hắn. Oda cũng cười: "Nghe nói cậu vừa đi làm nhiệm vụ về, không sao chứ?" Vừa nói, anh vừa nhìn băng vải quấn quanh người của hắn.

Dazai nghe vậy phì cười: "Không phải anh nên hỏi đối phương có sao hay không sao?"

"Ừ nhỉ." Oda ảo não, nghe lời hỏi lại: "Vậy đối phương không sao chứ?"

"Xí." Dazai Osamu như biến thành một người khác, chống nạnh, cái mũi hướng lên trời, khinh thường nói: "Tôi rất hi vọng được nghiền xương đùi của họ một lần nữa."

"Ha ha." Oda Sakunosuke cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Thật là hiếm thấy. Anh thầm nghĩ. Rồi cậu thiếu niên tên Dazai Osamu này nhất định sẽ tìm ra lẽ sống của mình thôi.

"Tối nay tới Lupin uống vài li chứ?" Dazai hỏi. Oda gật đầu, anh cũng có ý này: "Tôi vừa định hỏi cậu đó."

"Ha, chúng ta đúng là tâm linh tương thông!" Hai mắt của hắn sáng ngời, anh nhìn, cũng không nói gì.

"Sao anh lại không nói lời nào?" Dazai nhảy lên bờ tường và ngồi xuống, hai tay chống trên mặt tường, và nghiêng đầu nhìn anh: "Là không hiểu hả?"

"Hiểu, hiểu." Oda Sakunosuke phản bác ngay: "Chỉ là muốn nhìn cậu thôi, có vấn đề gì không?"

Bởi vì nhìn cậu cười như vậy, làm sao có thể rời mắt đi được... Những lúc như thế, Oda chỉ muốn Dazai Osamu mãi mãi được như thế này, không bao giờ tìm kiếm cái chết nữa.

[OS] (BSD) ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ