Mặt trăng(TsuSaku)

119 8 4
                                    

Xin chào mn =)) lại là tôi . Đây là một cảnh behind the scenes khác của fic "My sunshine" AkaAoi. Bạn nào chưa đọc có thể đọc lại để biết thêm chi tiết.

-----------------------------------------------------------

Tsukasa x Sakura

Nanamine Sakura, một cô nữ sinh xinh đẹp nhưng lại trầm tính và ít nói. Nhưng hôm nay, cô lại đặc biệt vui vẻ. Khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn duy trì nụ cười mỉm- một nụ cười hiếm thấy. Ánh mắt vẫn luôn hướng về sợi dây chuyền mặt trăng. Còn câu chuyện về sợi dây chuyền đó... nó như thế này.

Đêm hôm đó là đêm giao thừa.

"Sakura... Sakura...Sakura.." - tên nhóc với đôi mắt màu hổ phách to tròn vẫn đang cố gây sự chú ý với cô bạn thân của mình.

Ngược lại với sự nhiệt huyết của tên kia, cô gái nhỏ vẫn từ tốn đọc sách, toàn bộ sự chú ý của cô đều được đặt trên quyển sách này. Cứ như sự hiện diện của cậu bạn kia không hề tồn tại.

Sau một khoảng thời gian cố gắng nhưng không thành công, Tsukasa đưa tay che mắt của cô lại.

"Buông tay cậu ra, Tsukasa." – Dù có phần bất ngờ nhưng cô vẫn duy trì sự bình tĩnh. Thật ra những lần

"Không! Do Sakura không chịu để ý đến tớ mà." - tuy không thể nhìn thấy nhưng cô có thể hình dung ra khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu của cậu.

Bỗng nhiên... cậu áp hai tay vào hai bên má cô, khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Bọn họ đang nhìn nhau ở một khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ thêm vài centimet nữa là đôi môi họ sẽ chạm vào nhau. Nhưng tiếc là khoảnh khắc đó không kéo dài lâu

"Coi nè Sakura, tui cho cậu đó." – từ trong túi áo khoác, cậu nhanh chóng lấy ra một vật gì đó. Là một sợi dây chuyền hình mặt trăng.

"Thật à?"

"Ừm! Sợi dây chuyền này hợp với cậu lắm đó."

Không để cô nói thêm một lời nào, cậu nhanh tay đeo sợi dây chuyền vào cổ cô.

"Đúng là hợp lắm." – Cậu cười, trông có vẻ mãn nguyện lắm. Cứ như cậu vừa hoàn thành mục đích của mình một cách hoàn hảo vậy. Cô không từ chối món quà của cậu vì cô đã quá hiểu cậu nhóc này rồi. Cô từ chối, liệu cậu có đồng ý? Thôi thì cứ nhận món quà này trước vậy.

Lời cảm ơn chưa kịp cất thành lời

"Chào Akane! Các cậu chậm quá đó." – ánh mắt cậu di chuyển về phía cổng chùa, nơi hình bóng một đôi nam nữ quen thuộc đang dần hiện rõ.

"Tại cậu đến sớm thôi."

Nhìn xem, bọn họ thật hạnh phúc. Đôi thanh mai trúc mã bọn họ thật khiến người khác ghen tỵ. Lại chán nản nhìn tên trẻ con đang ngồi cạnh mình, Sakura thở dài. Ngây ngô như cậu thì biết đến khi nào mới được như Aoi-kun, đến khi nào cô và cậu có thể bên nhau như cặp đôi đó, đường đường chính chính mà nắm tay nhau.

Không lâu sau, Amane và Yashiro đến. Tên nhóc Tsukasa đã nhanh chóng hòa nhập vào nhóm con trai, bọn họ lại cười đùa, trêu chọc nhau. Không biết bọn họ nói gì mà có vẻ vui thế?

"Wow, Nene-chan, bộ Kimono của cậu đáng yêu quá." – là Aoi, cô bé với tính cách lẫn vẻ ngoài đều vô cùng đáng yêu.

"Cảm ơn Aoi-chan, bộ Kimono của cậu cũng rất đẹp á. Còn Sakura-chan, sợi day chuyền đó nhìn lạ vậy? Cậu vừa mua à? Trông hợp với cậu lắm đó." – Yashiro – một cô bé luôn thân thiện với tất cả mọi người xung quanh, đồng thời là thành phần vô cùng năng động, sôi nổi.

"Tsukasa vừa tặng tớ." – cô bình thản nói trước vẻ ngạc nhiên của hai cô bạn.

Bỗng nhiên Akane kéo Aoi đến, nói vào tai cô điều gì đó. Aoi gật đầu và sau đó:

" Còn tận một giờ nữa mới đến lúc bắn pháo hoa, lâu quá." – Akane vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay- món quà sinh nhật mà Aoi tặng cậu.

" Vậy chúng ta cứ tách ra đi dạo cũng được, 45 phút sau mọi người tập trung lại dưới gốc cây này nhé. Tớ có nghe đồn rằng đền thờ này có một cái cây thần, mọi điều ước được treo lên nó đều trở thành hiện thực đó." – cô bé với mái tóc tím lên tiếng đồng tình, không quên bật mí cho mọi người địa điểm vui chơi.

Cặp đôi đó sau khi đề xuất ý kiến đã nắm tay nhau đi mất. Cô đương nhiên không có hứng thú với cây thần, nhẹ nhàng cầm quyển sách bước về phía đền chùa. Cậu nhanh chóng đuổi theo cô.

Bước chân trên những bậc thang dài bằng đá, cô không kiềm được mà hỏi cậu

"Sao cậu lại tặng tớ sợi dây chuyền này?"

"Đêm nay là giao thừa đó. Nên tui muốn tặng quà mừng năm mới cho Sakura đó."

"Thế sao cậu lại nói nó hợp với tớ?"

" Vì sao à... để xem. Vì mặt trăng rất đẹp, rất sáng nhưng vô cùng bí ẩn. Mặt trăng ở rất xa nơi này nhưng tui muốn được đến đó thử một lần. Tui muốn đánh dấu chủ quyền của mình lên toàn mặt trăng để không một tên nào dám bước lên đó."

"Vậy liên quan gì đến tớ?"

Cậu nở một nụ cười ranh mãnh, nụ cười như chứa nhiều ẩn ý.

"Vì cậu giống như mặt trăng."

Một câu nói đơn giản thôi lại khiến trái tim cô có phần rung động, tên nhóc này lại vô tình hay hữu ý nói ra câu nói mờ ám như vậy.

"Sao cậu biết mặt trăng trông như vậy?"

"Amane nói đó. Amane tìm hiểu rất nhiều về mặt trăng và sao luôn đó."

Không thể trông chờ gì nhiều ở 'đứa trẻ' này rồi.

"Nhưng câu nói cuối cùng là của tớ. Cậu thật sự giống như mặt trăng." – cậu quay lưng đi về phía trước cô. Thật khó để tưởng tượng ra biểu cảm lúc này của cậu.

"Ừm. Cảm ơn cậu."

Cô cảm ơn vì điều gì? Vì sợi dây chuyền? Hay vì câu nói lúc nãy? Cô cũng không rõ nữa. Cô chỉ biết rằng, cô đang thật sự cảm thấy hạnh phúc.

---------------------END-----------------------

=)) fic ra lò có hơi vội nên ko được trau chuốt kĩ lắm. Mong mn thông cảm.

Tận hưởng Valentine ngọt ngào nhé!

Watt : -Lemon-ne-

#Tsusaku

#Lemon

Tổng hợp các Oneshort về toàn bộ cặp đôi trong JsH ( Fanfic)(JsH)Where stories live. Discover now