Thanh Xuân(AkaAoi)

113 8 0
                                    

Xin chào mn =)) lại là tôi đây. Fic này nhằm chúc mừng sinh nhật ad Jou và chúc các mem Valentine trắng vui vẻ.

Warning:ooc

-----------------Thanh xuân--------------------

Akane x Aoi

Ánh nắng len qua khe cửa số, rọi vào căn phòng nhỏ nhắn ấm áp của đôi vợ chồng trẻ tuổi. Giọt nắng đọng trên mi mắt khiến cô không kiềm được mà mở hé đôi mắt màu tìm sẫm. Hiện lên trong tầm mắt là khuôn mặt đang say ngủ của người cô yêu, trông hệt như một đứa trẻ.Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh tú, cô mỉm cười hạnh phúc. Con người này, đã dành toàn bộ thanh xuân của mình cho cô.

Đã từ rất lâu rồi, khi bọn họ vẫn còn là hàng xóm của nhau, cậu đã đem lòng yêu mến cô. Yêu ánh mắt biết nói, yêu nụ cười đáng yêu và yêu lẫn giọng nói ngọt ngào ấy. Không rõ cậu đã tỏ tình với cô bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng cô đã từ chối tất cả. Chỉ vì cô lớn hơn cậu 2 tuổi.

Câu chuyện về một kẻ luôn cho đi và một người luôn chối bỏ cứ thế kéo dài qua nhiều năm tháng. Đến khi kịp nhận ra thì cô đã gần tốt nghiệp cao trung. Đúng vậy, Aoi đã là học sinh năm 3.

Gió mùa thu thổi nhẹ vào một góc nhỏ ở thư viện trường – nơi có một cô bé với mái tóc tím đang chăm chỉ tự học.

- Chà... Ao-senpai chăm chỉ quá.

Đôi đồng tử màu tím sẫm nhìn về phía khung cửa sổ,cô nhẹ nhàng mỉm cười

- Ừm, ngày thi tuyển vào đại học Tokyo cũng không còn xa nữa.

- Tokyo ở rất xa nơi này, chị chắc chắn chứ?

Biết rằng dù có cố gắng đến đâu vẫn sẽ không thể thay đổi được quyết định của cô nhưng cậu vẫn muốn níu kéo chút tia hy vọng cuối cùng. Chỉ mong rằng, cô đừng đi đến nơi đó, đừng rời xa cậu.

- Tôi chắc chắn mà, Akane –kun.

Một khoảnh khắc im lặng, gió như ngừng thổi để lại bầu không khí ngột ngạt đến lạ.

- Chị đợi tôi, tôi đi mua nước cho chị.

Hình bóng cậu dần biến mất khỏi tầm mắt cô, Aoi mệt mỏi nằm lên khung cửa sổ. Cô biết rõ quyết định này của mình ảnh hưởng không ít đến cậu. Cô biết cậu không hề muốn cô đi, biết cậu không muốn nói lời chia ly với cô và biết rằng... cậu thật sự rất yêu cô. Nhưng cô không thể chỉ vì thế mà ở lại. Những cảm xúc rối rắm kéo cô vào vòng suy nghĩ dường như không hồi kết. Rốt cuộc cô vì sao lại không nỡ ra đi? Vì sao lại luyến tiếc nơi này khi vốn đã không còn mối bận tâm gì nữa? Nơi này có thứ gì mà Tokyo không có chứ?

Cứ mãi đắm chìm vào những dòng cảm xúc của bản thân, cô thiếp đi.

Trong giấc mơ, cô nghe ai đó thì thầm bên tai mình: không biết chăm sóc bản thân, làm sao có thể đơn độc một mình đến nơi xa xôi đó chứ, đồ ngốc..

Cơn gió mùa thu mang theo hơi lạnh khiến cô chợt tỉnh giấc. Cô ngồi thẳng lên khiến chiếc áo khoác trên vai rơi xuống sàn nhà lạnh giá. Bên cạnh cô lúc này là một cậu thanh niên với mái tóc màu nâu cam đang ngủ gật. Vậy ra chiếc áo khoác này là của cậu.

Tổng hợp các Oneshort về toàn bộ cặp đôi trong JsH ( Fanfic)(JsH)Where stories live. Discover now