Chương 23 : Người yêu (07)

1.4K 61 32
                                    

Editor : Linh Le

Bóng lưng bận rộn trong bếp khiến quản gia Hách có chút xót xa. Trong mắt ông, Lệ Xuân Hiểu đã rất bướng bỉnh kể từ khi còn nhỏ. Khi cô được đưa về nhà năm mười ba tuổi, cô đã gọi bố mình là chú, nhưng sự bướng bỉnh này đã biến mất sau khi gặp Trì Kinh Hồng.

Cô thu hồi những góc cạnh của mình và biến mình thành một người vợ dịu dàng như nước như vậy. Lúc này đây, mới sáng sớm cô đã dậy để nấu cho chồng mình một bát canh giải rượu.

“ Quản gia Hách, bác có nghĩ bát canh giải rượu của cháu nấu giống với canh giải rượu không?” Lệ Xuân Hiểu dè dặt hỏi.

Sau khi nhìn vào bát canh, quản gia Hách dở khóc dở cười. Canh giải rượu thì chính là canh giải rượu, lại còn hỏi cái gì mà giống hay không giống, nhưng mà, nó phải cần thêm chút “ hỗ trợ”.

“ Giống, cực kỳ giống.”

“ Được rồi, cháu đi gọi Kinh Hồng.”

Lệ Xuân Hiểu trong lòng ngọt ngào.

“ Xuân Hiểu.” Quản gia Hách vội ngăn cô lại. “ Để tôi đi gọi, tôi biết cậu ấy đang ở đâu, cô cứ ở đây chờ đi.”

Dứt lời, ông vội vã rời đi mà không chờ xem phản ứng của Lệ Xuân Hiểu. Ông sợ rằng Lệ Xuân Hiểu sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vừa nãy, ông thấy Trì Kinh Hồng đang ngồi trong hoa viên với khuôn mặt hướng về phía tây ngôi nhà. Ông định bước tới chào một tiếng nhưng người đó cứ như lão tăng nhập định, đôi mắt cứ ngây ngốc dán vào căn phòng phía tây.

Nhìn theo hướng mắt của anh, quản gia Hách thấy một hình bóng trên cửa sổ kính phòng phía tây. Đó là vợ của Tống Thư Nhiên, cô ấy đang dựa mình vào chiếc ghế quý phi, mái tóc đen dài hơi che đi gương mặt của cô ấy. Có vẻ như cô ấy đang ngủ.

Cảm xúc toát lên từ trong đôi mắt của Trì Kinh Hồng khiến ông cảm thấy hoang mang. Lúc đó, ông thật sự hy vọng mắt mình chỉ đang bị mờ đi thôi.

Vợ của Tống Thư Nhiên, tên là Tracy, quản gia Hách có ấn tượng ban đầu rất tốt về cô ấy, không kiêu ngạo, không kén chọn, trầm tĩnh và lễ phép.

Trong vô hình, quản gia Hách dường như nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Tại sao Trì Kinh Hồng lại nhìn vợ của Tống Thư Nhiên với ánh mắt đó, hai người ấy có liên quan gì đến nhau đâu.

Trì Kinh Hồng vẫn duy trì tư thế ngồi đó, nhưng cảm xúc trong mắt anh đã thay đổi, trở nên lạnh lùng. Quản gia Hách lại nhìn vào cửa sổ phòng phía tây. Tống Thư Nhiên không biết từ khi nào cũng ngồi trên chiếc ghế quý phi đó, lấy tay đùa nghịch với mái tóc của vợ mình.

Quản gia Hách thấy Trì Kinh Hồng nhất điện thoại lên và nói: “ Lâm An, cậu lập tức tìm một giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha cho tôi. Tôi muốn học tiếng Tây Ban Nha.”

Lâm An đặt điện thoại xuống và thở dài. Ông trì đúng thật là một người sắt, làm việc như máy. Một người không có mấy thời gian rảnh rỗi bây giờ lại muốn dành thời gian học tiếng Tây Ban Nha.

“ Có chuyện gì vậy anh?” Lâm Kiểu nhỏ giọng hỏi.

“ Anh Trì muốn anh tìm giúp một giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha.”

Toà Thành Trên Không | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ