Chương 31 : Một chút yêu nhau ( phiên ngoại )

2.1K 70 32
                                    

Editor : Linh Le

Khi Lâm An lên ba tuổi, mẹ ôm về một cô bé và nói với anh rằng từ giờ trở đi đây chính là em gái của anh. Mẹ còn vì nó mà nghĩ ra cái tên Lâm Kiều.

Lâm Kiều là một cô bé rất ngoan ngoãn. Sự xuất hiện của nó đã mang lại rất nhiều niềm vui cho ngôi nhà của họ. Tuy nhiên, có vẻ như bố anh không quá thích nó. Vào độ tuổi thiếu niên, Lâm Kiều được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh tim bẩm sinh di truyền.

Mẹ có vẻ như không ngạc nhiên khi biết kết quả đó. Sau này, Lâm An mới biết được nguyên nhân là do Lâm Kiều là con gái của bạn mẹ, người bạn đấy của mẹ không kết hôn, cũng không biết là đứa bé của ai, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn lựa chọn sinh nó ra dù biết bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm.

Lâm Kiều có một người mẹ rất tuyệt vời.

Tuy nhiên, bệnh của Lâm Kiều mỗi năm đều đòi hỏi một khoản chi phí lớn. Khoản chi phí đó khiến cho những gia đình không mấy giàu có phải giật gấu vá vai (*). Bố làm tài xế lái xe taxi sắc mặt càng ngày càng không tốt, thời gian mẹ tăng ca ở xưởng cũng càng ngày càng dài.

(*) Giật gấu vá vai: Lấy chỗ này đắp chỗ kia tạm bợ, cho qua chuyện.

Vì thế mà Lâm An thường thấy Lâm Kiều lén lút trốn đi và khóc lóc nỉ non. Mỗi lúc như thế, Lâm An thường an ủi Lâm Kiều rằng sẽ tốt lên thôi. Chờ anh trai tốt nghiệp rồi sẽ tốt lên thôi.

Cuối cùng, vào một ngày nọ, với sự giúp đỡ nhiệt tình của một người, mẹ tìm được một tổ chức từ thiện, tổ chức từ thiện đó đã đem tình hình của họ gửi tới một quỹ khác chuyên giúp đõ nhưng gia đình có người bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

Ở tuổi mười chín, Lâm Kiều phẫu thuật ghép tim thành công. Tổ chức đó có chuyên gia tim mạch có năng lực nhất và đội ngũ y tế chuyên nghiệp có hai mươi “số” mỗi năm. Có nghĩ là cứ mỗi năm họ sẽ có điều kiện cứu sống được hai mươi người.

Sau này, Lâm An mới biết được rằng tổ chức đó thuộc tập đoàn “Vạn Hào” rất có tiếng tăm ở Thượng Hải. Ở Trung Quốc, họ không chỉ có những cơ sở như thế này ở Thượng Hải mà còn có mười mấy cơ sở ở những nơi khác nữa. Họ cam kết có những chuyên gia xuất sắc cả trong và ngoài nước.

Mẹ là một người rất truyền thống, luôn có nguyên tắc nhận ơn thì nhất định phải trả ơn, đưa Lâm An hằng ngày đứng trước cổng tổng bộ Vạn Hào chờ, muốn tự mình nói lời cảm tạ đối với ngài Trì Kinh Hồng- người sáng lập ra quỹ đó.

Nhưng những người ở nơi đó nói rằng ngài Trì rất bận rộn và muốn gặp ngài ấy phải cần tới vận khí.

Lâm An nghĩa rằng vận khí của họ rất tốt. Mười ngày sau họ thực sự gặp được anh ấy. Lúc đấy, họ đã rất quen với người bảo vệ ở đó rồi, người ấy chỉ vào một chiếc xe và nói rằng đó là xe của ngài Trì.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy Trì Kinh Hồng, Lâm An cảm thấy rằng người cũng như tên. Khi anh ấy bước xuống xe, quần áo tối màu, bộ dáng thâm trầm, đứng ở trong tòa nhà cao tầng, tựa như Kinh Hồng.(*)

Toà Thành Trên Không | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ