CHƯƠNG 3: Lôi Đình Nhạc gia

7 2 0
                                    

Cố cung Bắc Bình

Cố cung sớm mai, cho dù đã tu sửa nhiều năm, nhác trông tan hoang, nhưng khi tia nắng đầu tiên trải trên tầng ngói lưu ly, vẫn nguy nga tráng lệ, hùng vĩ phồn hoa.

Cố cung thường nhật luôn tĩnh mịch, như một tòa thành chết, nhưng hôm nay lại trở nên bận rộn kể từ khi mặt trời bắt đầu nhô lên.

Đêm qua có không biết bao nhiêu là xe hơi, xe kéo [1] lẵng lẽ tiến vào, xếp hàng lần lượt tại quảng trường điện Thái Hòa. Rương gỗ chất từng đống ở khu đất trống, nhân viên chuyển từng rương một lên xe, chuẩn bị vận chuyển đi.

[1] Nguyên văn: 木板车

Để bảo đảm không một món nào bị mất trong hàng vạn văn vật Nam tiến, Phó Đồng Lễ thân là Viện trưởng của cũng đã tròn hai ngày hai đêm chưa chợp mắt, ông bắt buộc phải suy tính hết mọi vấn đề, phải giải quyết nó từ trong trứng. Hai năm trước Đông Bắc thất thủ, ông đã ngay lập tức nhận thấy sự không an toàn của Bắc Bình, luôn đôn đáo khắp nơi vì văn vật Nam tiến.

Tháng mười một năm ngoái, sau khi đề án Nam tiến của họ được thông qua, nhưng vì sự chậm trễ trong khâu đóng gói và tìm xe, chẳng bao lâu sau đề án này đã bị phủ quyết. Hôm qua khi hội nghị chính vụ ở chính phủ Nam Kinh vừa kết thúc, nhận được tin, Phó Đồng Lễ vì e đêm dài lắm mộng, quyết định ngay lập tức khởi hành.

Vừa hay hai tháng trước đó văn vật Cố cung đã được phân loại đóng gói, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Phó Đồng Lễ tìm quan hệ đi mượn chiếc xe hơi, xe lửa vào Nam cũng đã thu xếp xong, mọi thứ trông rất thuận lợi.

Có thể bận rộn làm tan đi nỗi sầu lo, Phó Đồng Lễ không còn hơi sức đâu đi thương cảm, cho đến khi ông đi Hoằng Nghĩa các lấy đồ, mới phát hiện ra con gái Hạ Quỳ đang khóc nức nở khi đang sắp xếp văn kiện.

Hạ Quỳ thực ra là dưỡng nữ [2] của Phó Đồng Lễ, ông nhặt được cô dưới gốc hoa hướng dương vào mùa hạ mười chín năm trước, nên đặt là Hạ Quỳ [3].Hạ Quỳ năm nay mười chín tuổi, kể từ khi có ký ức, cô hân hoan lớn dần nơi Cố cung, trước mắt thấy sắp phải rời đi, khó tránh khỏi có chút lưu luyến.

[2] Dưỡng nữ : con gái nuôi

[3] Quỳ 葵 : hoa hướng dương

Phó Đồng Lễ thở nhẹ một hơi, vỗ đôi vai cô, an ủi : "Tiểu Quỳ, đừng khóc mữa, khóc nữa là không đẹp đâu."

" Phụ thân, người nói dối, con có khóc vẫn cực kỳ xinh đẹp." Hạ Quỳ lấy tay lau má, cắn môi bướng bỉnh nói," Con cũng biết ngày này sớm muộn cũng đến, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng...nhưng nước mắt chúng không chịu nghe sai bảo, cứ vậy mà rơi xuống."

Phó Đồng Lễ không biết nên nói gì cho phải. Nếu cần ông kể lịch sử của những món văn vật cổ này, ông nhất định trôi chảy thành thơ, nhưng làm sao để an ủi con gái, đây hoàn toàn không phải công việc của ông! Hạ Quỳ là nữ tử trẻ tuổi duy nhất làm ở Quản ủy hội, bình thường dù chỉ chút chuyện không như ý, sẽ có mấy tên con trai xúm xít lại hỏi han ân cần, làm gì đến lượt người làm cha như ông lo lắng!

" Phụ thân, người nói xem sao quân đội lại vô dụng như vậy? Sơn Hải quan chớp mắt liền thất thủ..." Hạ Quỳ hận rèn sắt không thành thép nắm chặt tay lại, cho dù trông cô yếu đuối, nhưng nội tâm lại cực kỳ mạnh mẽ, nếu sinh ra không phải phận nữ nhi, cô muốn khoác lên mình quân trang đi tiền tuyến kháng chiến.

Thủ Tàng - Huyền SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ