Chương 1: Đam mê hay miếng ăn?

20 2 0
                                    

"Ngôn Thiếu đã đoạt được cú đúp giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất của Liên hoan phim Búp sen vàng cũng như Nam diễn viên xuất sắc nhất của năm hạng mục phim truyền hình dài tập. Năm 2019 vừa rồi hẳn là một năm bội thu của anh khi bộ phim truyền hình "Đội đặc nhiệm chống tội phạm số 0" do anh đóng vai chính đã đạt mức rating cao mức kỉ lục và liên tục tăng cho đến đỉnh điểm vào tập cuối của phim, 25%. Quả là một con số kỉ lục. Bộ phim đã đưa Ngôn Thiếu sau một đêm vụt sáng thành sao..."

Trong căn phòng thuê chật chội, thoang thoảng mùi ẩm mốc, Trương Quân Di thu người một góc 90 độ trên giường, đôi mắt nâu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, từng nơ ron thần kinh như đang căng lên. Đôi môi cô cong lên, rầu rĩ tự rên rỉ với bản thân:

- Chồng của mình đáng lẽ phải đoạt giải Ảnh đế của năm, tự nhiên lại để tên nào đó cướp mất! Thật là không thể hiểu nổi! Chắc chắn, chắc chắn là mấy người trong hội đồng có vấn đề, chắc chắn là vậy. Chứ không thể nào mà chồng của mình...

Đang rên rỉ, Quân Di đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, cánh cửa bằng gỗ cọt kẹt có phần rung lên, những lớp gỗ bị mọt gặm nhấm đua nhau rớt xuống sàn gạch hoa cũ. Trương Quân Di buồn bã rời mắt khỏi điện thoại, chầm chậm bước đi trong căn phòng tối tăm một cách cẩn trọng.

Mở cánh cửa cọt kẹt ấy ra, cô tự động nở một nụ cười miễn cưỡng trước người đối diện, dường như đã quá quen thuộc với trường hợp này.

- Bác Gái, bác cho con trả sau tiền nhà tháng này được không? Tháng này con kẹt quá...

Bác Gái là chủ của căn nhà trọ cũ kĩ, ọp ẹp này. Ngày trước, căn nhà này từng là nơi bác ở với 5 đứa con, nhưng sau này do chiến tranh, con trai cả và con trai út của bác mất sớm, ba đứa con gái đi lấy chồng xa, bác cho thuê lại cho sinh viên, công nhân điều kiện khó khăn. Cũng được một thời gian trôi qua, năm 2010 cũng từng tu sửa một lần, nhưng đến giờ căn nhà này nó cũng tồi tàn quá thể. Mà nghe đâu, cả khu tập thể xập xệ cạnh nhà sẽ quy hoạch thành chung cư, nên bác không muốn sửa nữa. Tin tức nghe từ năm 2015, đến nay 4 năm rồi, vẫn chưa thấy có tòa chung cư nào.

Bác Gái nhìn từ đầu đến chân cô một hồi, đôi mắt chăm chú vào cái quần vải lanh hoa hoét đã sờn gối do quỳ (để vẽ tranh) nhiều, nói:

- Tháng trước mày mới trả có một nửa, tao cũng đã đòi đâu mà còn đòi tính tháng này. Ai thuê nhà mà cũng như mày, bác lấy gì mà ăn.

Trương Quân Di tự biết giật mình, vội giấu người sau cánh cửa, chỉ để lộ cái đầu rối bù xù như tổ quạ, gương mặt nhăn nhó giải thích:

- Tại tháng này con kẹt thật, việc kinh doanh phòng tranh có vấn đề... Bác cho con một thời gian, tháng sau con trả cả, được không bác?

Bác Gái đảo mắt, nhìn quanh căn phòng, quét qua đống mì gói dưới sàn, lại nhìn gương mặt hốc hác của cô, tự nhiên thở dài.

- Nốt tháng này thôi đấy nhé.

Quân Di chỉ nghe có vậy, đôi mắt nâu cong thành hình vầng trăng, miệng ríu rít cảm ơn bác, hứa hẹn đủ điều. Bác Gái sau khi dặn dò xong, liền vội vã rời đi. Cô nhìn bóng bác chắc chắn đã khuất sau cầu thang rồi mới quay người đóng cửa lại. 

Chó điên không cắn chủ - Đinh Đinh Đang ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ