04.

241 29 26
                                    

#TOPIC: Vì yêu cứ đâm đầu.

👁 Lượt xem: 673,899
👍 Lượt thích: 453,797
💌 Bình luận: 125,638

(;;;)

Chào các bạn, lại là tôi, A Hán đây.

Lần trước kể chuyện hăng say quá, tôi quên mất việc giải thích cho mọi người tại sao bọn tôi lại ngồi cùng xe, dùng chung airpod, ha ha, mong mọi người lượng thứ. Vì có nhiều người dm hỏi nên tôi mới chợt nhận ra, hôm nay bèn tiện thể giải đáp luôn một lượt.

Vốn là sau mỗi đợt làm việc vất vả, theo định kỳ, công ty của chúng tôi sẽ cung cấp cho cả bọn một chuyến du lịch ngắn hạn, xem như là healing-trip, phục hồi thể lực để mà còn tận tâm cày tiếp cho công ty, ha ha.

Lần này công ty chọn Thái Lan làm điểm đến, chuyến đi sẽ kéo dài 7 ngày. Khi tôi ngồi gõ nên những dòng chữ này đã là đêm thứ ba của chuyến đi. 3 ngày trôi qua cũng không hề dễ dàng gì, khi mà ông D vẫn còn lỡn vỡn xung quanh Tiểu Chanh của tôi mỗi ngày.

Cả đám bọn tôi gồm 6 người: tôi, Tiểu Chanh, ông D và 3 người khác. Vì 6 người chẵn 3 phòng nên công ty cũng chẳng dư hơi rỗi tiền mà thuê cả 6.

Tôi tất nhiên nằm mơ cũng muốn mơ thấy bản thân cùng Tiểu Chanh dùng chung một phòng. Nhưng tôi biết rõ, ngoài tôi ra vẫn còn một người nữa ấp ủ ý định đó, cháy bỏng hơn tôi gấp rưỡi lần. Vậy nên, tôi đã sớm suy nghĩ cách giải quyết, làm thế nào để tách ông D và bé cưng của tôi ra ngay khi tôi vừa đặt mông xuống ghế máy bay rồi.

Bé cưng của tôi ngoan ngoãn, nhẹ dạ cả tin lắm, nếu ông D dụ khị một chút, nói vài ba câu kiểu "anh hứa sẽ không làm gì em đâu" thể nào cũng ngây thơ vâng dạ, chui tọt đầu vào hang của con cáo tâm cơ đó thôi.

Không làm gì cái cùi lôi ấy! Nếu ông chịu chùi hàng nước bọt sắp trào ra khỏi khoé miệng của mình và thu bớt cái ham muốn nuốt trọng quả chanh của tôi vào mồm mỗi khi nhìn em ấy thì sẽ thuyết phục tôi hơn đấy!?!?!

Hệt như những gì tôi đoán (tôi đang cân nhắc xem mình nên chuyển nghề làm thầy bói không), khi tiếp tân đang bận bịu dò số phòng, ông D kè kè bé tôi nói nhỏ:

"Bé Chanh chung phòng với anh D nhé? Anh hứa sẽ không quá phận làm em sợ."

Mắt tôi vốn 1s cũng chưa từng dời khỏi Tiểu Chanh, thấy dáng vẻ em bối rối, tôi bèn chộp lấy thời cơ vàng, vờ tằng hắng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nói:

"Mọi người định chia phòng như thế nào? Trùng hợp hôm nay anh D mặc chiếc quần đẹp, màu anh thích, anh muốn anh D làm bạn cùng phòng."

"Nam nhi đích thực chính là biết hy sinh lợi ích trước mắt, nhẫn nhục vì đại cuộc ở tương lai." Tôi đã cắn chặt răng, vỗ ngực quyết tâm như vậy khi máy bay còn nửa tiếng nữa là đáp đất.

Tôi vừa nói vừa cười hề hề. Tôi quen thói dở hơi là chuyện ai ai cũng biết, vậy nên chẳng ai có ý định bắt bẻ cái lý do củ chuối mà tôi vừa đưa ra cả. Cả nhóm đồng loạt chọn cách im lặng, lẳng lặng nhìn sang cái quần lửng ngang gối màu neon chói rực cả góc trời của ông D, rồi lại đưa mắt nhìn sang tôi một cách chán chường, đáy mắt ánh lên ba chữ: Đẹp chỗ nào?

yohlem seunglem | thẳng nam? are-u-serious?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ