Cô gái phiền phức

2.1K 71 21
                                    

Ayoo trước khi vào chuyện mình xin nói chút nha!:333 mình còn ở độ tuổi 'khá' thấp nên viết văn không ổn lắm uwu.. có thể sẽ bị lặp từ hay sử dụng từ không phù hợp... nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ ạ!
_______________


*Reng reng*(tiếng đồng hồ báo thức)
"Hazz...khó chịu thật,lại lỡ để cái đồng hồ cách xa chỗ nằm rồi."

Bàn tay to lớn đang cố gắng chới với đến cái thứ đang phá vỡ không gian yên tĩnh của anh. Nhưng mãi vẫn không chạm được thì chỉ có nước ngóc cái đầu dậy mà đi tắt.( Cuộc sống nó vậy đó=]])

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục tiêu chuẩn của một giáo viên, anh pha một cốc cà phê sữa nóng rồi ngồi xuống góc cửa sổ, ngắm cảnh bình minh của Tokyo.

Trời đã tang tảng sáng. Trước đôi đồng tử đang lơ mơ là bầu không gian đang biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng lan toả khắp không gian như thoa phấn lên những toà nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Vâng, một ngày mới đã bắt đầu.

Bây giờ là khoảng 5h45 AM, Giyuu dọn dẹp sơ lại góc làm việc rồi nhanh chóng đến trường bằng xe buýt. Dự định của anh là sẽ đi bằng xe máy cho tiện nhưng do công việc đổ lên đổ xuống khiến anh quên mất rằng xe đã cạn kiệt không còn chút xăng.

Lúc bước qua dãy ghế tìm nơi trống đứng để khỏi chen chúc chỗ ngồi, anh vô tình va ngã trúng một nữ sinh. Rồi anh lại bất chợt đứng hình trước vẻ đẹp của cô gái đó... Đôi mắt không tròng màu của hoa tử đằng. Tóc được búi gọn gàng kẹp kèm với nơ bướm, tóc mái xoã vài lọn tóc, dưới ngọn còn được pha lẫn thêm một ít màu tím nhẹ

- Ui da..!

Đứng hình vài giây anh nhanh chóng lấy lại hồn vía, đưa tay ra với ý định đỡ dậy

- X-Xin lỗi..- Mở lời xin lỗi ngắn gọn, đã vậy còn nhìn người ta với cái mặt đụt đẫn như bị đứt gân cơ mặt khiến đối phương chỉ muốn dọng vô mặt ổng một cái thật mạnh.

- Eh ..à thôi không có gì, cảm ơn thầy đã quan tâm.- Cô nhìn anh một lúc rồi tự đứng dậy

- Em quen tôi?

- Fufu, có lẽ bây giờ em chưa quen được thày nhưng sau này sẽ quen ấy ạ. Thầy dạy trường Kimetsu mà.~

Cái bản mặt anh lại đơ ra lần nữa. Biết thầy không hiểu được ý trong câu nói của mình, cô nhanh chóng nói tiếp

- À thì em là học sinh mới của trường Kimetsu, sau này có gì mong thầy giúp đỡ!

- Nhưng sao em biết tôi dạy ở đó..?

- Fufufu, logo trên áo thầy kìa!

- Ừ..- Vẫn như vậy, anh luôn lạnh nhạt với người ngoài

Thế mà cô bé nhí nhảnh kia lại khác ấy nhé. Trông suốt đoạn đường đi, cô liên tục hỏi anh từ câu này đến câu khác không ngừng nghỉ khiến đầu anh muốn nổ tung lên vì khó chịu.
- Sensei thích ăn món gì??

- Nè nè, sensei có vợ con gì chưa?

- Sensei bình thường cũng ít nói vậy hả?

[GiyuuShino] Đừng sợ, có anh ở đây rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ